TIN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TRONG TUẦN

Tin Thế Giới

1.
Ấn Độ và Nhật Bản tập trận chống tàu ngầm

Các lực lượng hải quân Ấn Độ và Nhật Bản hôm 29/10 bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quan trọng ở Ấn Độ Dương.

Cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương sẽ kết thúc vào ngày 31/10, phát ngôn viên của hải quân Ấn Độ, Đại úy D.K. Sharma, cho biết trên Twitter, theo Economic Times.

Tham gia tập trận có một máy bay do thám chống ngầm tầm xa P-8 của Hải quân Ấn Độ và hai máy bay chống ngầm P-3 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMDSF).

Máy bay Orion P-3 đã đến căn cứ không quân – hải quân Hansa ở Goa vào ngày 29/10 để sẵn sàng cho cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các tàu và tàu ngầm của Trung Quốc gia tăng ở Ấn Độ Dương, và Bắc Kinh tỏ ra hung hăng trên Biển Đông.

Trang tin Indian Express cũng nhận định rằng cuộc tập trận diễn ra giữa lúc có các quan ngại ở Ấn Độ và Nhật Bản về sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

An ninh và tự do hàng hải là chủ đề nổi bật trong các cuộc đối thoại song phương và đa phương gần đây của Ấn Độ.

Cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản cũng tập trung vào nội dung diễn tập chống tàu ngầm trong cuộc tập trận ba bên Malabar hồi tháng 7 năm nay. Vào thời điểm đó, Trung Quốc nói nước này hy vọng cuộc tập trận không nhắm vào các nước khác.

An ninh hàng hải là một chủ đề cốt lõi trong những trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis trong chuyến thăm gần đây của họ. – VOA
|
|

2.
Trung Quốc phản đối Mỹ trước khi ông Trump tới thăm

Phán quyết sơ bộ hôm 27/10 là một thắng lợi cho các nhà sản xuất nhôm Hoa Kỳ, trong đó các đương đơn lập hồ sơ khiếu nại với Bộ Thương mại, tố cáo rằng các nhà sản xuất Trung Quốc bán phá giá nhôm lá vào Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thị trường, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Hoa Kỳ đã áp dụng một mức thuế nhập khẩu cao vào thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị tới thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á vào tháng tới.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2016, Hoa Kỳ nhập nhôm lá từ Trung Quốc trị giá 389 triệu đôla. Bộ này cho biết vào ngày 23/2/2018 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với mức thuế suất nhập khẩu.

Theo Daily Mail, Trung Quốc nói rằng họ “không hài lòng” với quyết định áp đặt thuế chống phá giá từ 97% đến 162% đối với nhôm lá Trung Quốc, và hối thúc Washington phải sửa “phương pháp sai lầm” này.

Theo ông Wang Hejun, một viên chức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tuyên bố vào cuối ngày 28/10 rằng Hoa Kỳ vẫn đang sử dụng phương pháp “phân biệt đối xử” để áp đặt mức thuế suất cao đối với hàng hóa Trung Quốc.

Hoa Kỳ không chỉ phương hại đến lợi ích của các công ty Trung Quốc, mà còn làm tổn hại đến thẩm quyền của các quy tắc thương mại đa phương, ông Wang nói.

Ông Wang nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc: “Chúng tôi thúc giục Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế và thực hiện hành động đúng đắn để sửa các phương pháp sai lầm của mình.”

Bắc Kinh phàn nàn rằng Hoa Kỳ hiện nay đang sử dụng một điều khoản đã hết hạn khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, mà theo đó các thành viên WTO khác sử dụng mức giá của một nước thứ ba để đánh giá liệu hàng Trung Quốc có bán phá giá hay không.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, thuế suất đối với mặt hàng nhôm được dựa trên căn cứ sử dụng phương pháp chuẩn để xác định thuế chống bán phá giá đối với các nền kinh tế phi thị trường.

Từ trước đến nay Washington xác định rằng các biện pháp này là cần thiết vì Trung Quốc không đáp ứng được sự vận hành của một nền kinh tế thị trường, vì chính phủ Trung Quốc có kiểm soát về các quyết định giá cả và sản lượng của các doanh nghiệp và các yếu tố khác, như mức độ chuyển đổi tiền tệ.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt việc thực thi luật thương mại là ưu tiên hàng đầu.

Kề từ ngày ông Trump nhậm chức tổng thồng 20/1 đến ngày 25/10, Bộ Thương mại cho biết đã khởi xướng 77 vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp – tăng 61% số vụ so với năm trước. – VOA
|
|

3.
Ông Duterte sẽ ‘chân thành’ tiếp đón ông Trump

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29/10 nói rằng ông sẽ làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “một cách chân thành nhất” khi họ gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và cuộc chiến chống ma túy của Manila, theo Reuters.

Ông Trump sẽ tới Châu Á từ ngày 3/11 đến ngày 14/ 11 trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Manila vào cuối chuyến công du đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Trump sẽ gặp ông Duterte nhưng sẽ bỏ qua một cuộc họp lớn hơn ở Manila với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand.

“Đó là vấn đề khủng bố, hợp tác giữa hai nước và cuộc chiến chống ma túy. Tôi hy vọng sẽ làm việc với ông ấy xung quanh các chủ đề này”, Reuters dẫn lời ông Duterte tại một cuộc họp báo trước khi đi Nhật để gặp Thủ tướng Shinzo Abe.

Tổng thống Philippines nói thêm: “Tôi sẽ làm việc với Tổng thống Trump một cách chân thành nhất, chào đón ông ấy như một nhà lãnh đạo quan trọng. Tôi cũng sẽ lắng nghe ông ấy và những điều ông ấy nói”.

Ông Duterte nổi tiếng với việc thường xuyên đưa ra những phát ngôn thô tục nhắm vào Hoa Kỳ. Ông lăng mạ Washington đã đối xử với Philippines “như một con chó”, bất chấp mối quan hệ gần gũi lâu năm giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh một năm trước, lãnh đạo Philippines còn tuyên bố “ly khai” khỏi Hoa Kỳ và bắt tay với Trung Quốc khi hai bên đồng ý giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán.

Ông Duterte từng rất tức giận với các thành viên trong nội các của cựu Tổng thống Barack Obama khi họ bày tỏ quan ngại về các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Tuy nhiên, ông Trump, trong một cuộc điện đàm với ông Duterte hồi tháng 5, đã ca ngợi nhà lãnh đạo Philippines vì đã làm được “một việc không thể tin được trong việc chống ma túy”, bất chấp các nhóm nhân quyền lên án chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đã khiến cho hàng ngàn người bị giết.

Tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, ông Sung Kim, nói với các nhà báo nước ngoài rằng nhân quyền, pháp quyền và quyền được xét xử theo pháp luật là “những chủ đề quan trọng” mà hai lãnh đạo có thể sẽ thảo luận trong các cuộc đàm phán song phương sắp tới. – VOA
|
|

4.
Đài Loan phản đối Campuchia trục xuất nghi phạm sang Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Đài Loan mới lên tiếng cáo buộc chính quyền Phnom Penh đưa nghi phạm các nghi phạm Đài Loan sang Trung Quốc vì tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và chịu áp lực của Bắc Kinh, theo tờ Taipei Times.

Chính phủ Đài Loan hôm 28/10 đã phản đối Bắc Kinh gây áp lực lên Phnom Penh, đòi trục xuất các nghi phạm gian lận viễn thông Đài Loan sang Trung Quốc, nói rằng hành vi như vậy bất lợi cho mối quan hệ ngang qua eo biển và việc hợp tác chống tội phạm giữa hai bên.

Từ ngày 17/10 – 21/10, Cục Di trú Campuchia đã bắt giữ 110 nghi phạm gian lận viễn thông, trong đó có 19 người Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết.

Sau khi biết được vụ bắt giữ, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã yêu cầu nhà chức trách Campuchia cho phép họ cùng chống tội phạm xuyên quốc gia và gửi các nghi phạm Đài Loan về hòn đảo này, dựa trên nguyên tắc về quốc tịch.

“Tuy nhiên, vì tuân thủ nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ và áp lực từ Bắc Kinh, Phnom Penh không chỉ từ chối cho chúng tôi thăm các nghi phạm mà còn tuân theo yêu cầu của Trung Quốc trục xuất các nghi phạm về đó”, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự bất mãn.

Bộ này cho biết họ đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện với nhà chức trách Campuchia và chuyển lời tới Phnom Penh rằng chính phủ Đài Loan lấy làm tiếc về việc này.

Đài Loan cũng kêu gọi công dân hãy kiềm chế, tránh hành vi trái phép ở nước ngoài và làm hỏng hình ảnh quốc tế của quốc gia.

Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan cũng lên án việc trục xuất, nói rằng điều này không có lợi cho việc hợp tác song phương chống gian lận viễn thông qua eo biển Đài Loan, cũng như sự phát triển tích cực của mối quan hệ giữa hai bên eo biển.

Hội đồng kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ quyền tư pháp của các nghi phạm và đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục pháp lý.

Vụ trục xuất này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, khi có nhiều nghi phạm gian lận người Đài Loan bị buộc phải trục xuất từ Kenya sang Trung Quốc. – VOA
|
|

5.
Kim Jong-un nhấn mạnh ‘quan hệ huyết thống’

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa đi thăm nhà máy mỹ phẩm ở Bình Nhưỡng cùng vợ Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong.

Truyền thông nhà nước đăng tải các bức ảnh về chuyến thăm hôm Chủ Nhật. Cả vợ và em gái Kim Jong-un đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Em gái ông Kim xuất hiện không lâu sau khi được thăng cấp lên một vị trí đầy quyền lực trong chính quyền Bình Nhưỡng.

Hàng xa xỉ phẩm nước ngoài bao gồm mỹ phẩm đã trở nên khan hiếm ở Bắc Triều Tiên sau nhiều các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Vì sao ông Kim thăm nhà máy mỹ phẩm?

Trong những năm qua, nhiều quốc gia đã ngừng nhập khẩu hàng xa xỉ vào Bắc Triều Tiên do hậu quả của các biện pháp trừng phạt.

Bắc Triều Tiên dường như đã phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm riêng, và các thương hiệu cao cấp như Bomhyanggi và Unhasu đang trở nên phổ biến với người tiêu dùng.

Mặc dù ông Kim được biết đến rộng rãi hơn nhờ các bức ảnh ông xuất hiện tại các căn cứ quân sự và các địa điểm thử tên lửa, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới một nhà máy mỹ phẩm giúp ông truyền đi thông điệp về việc ông có chính danh nắm quyền lãnh đạo tới giới tinh hoa và tầng lớp trung lưu ở Bình Nhưỡng.

Ông Kim thường xuyên được chụp ảnh tại các nhà máy và các khu vực kinh tế trọng điểm khác của Bắc Triều Tiên. Truyền thông nhà nước cũng khẳng định những tiến bộ đáng kể trong việc sản xuất hàng tiêu dùng như TV 3D và điện thoại thông minh.

Nhà phân tích chuyên về Bắc Triều Tiên, Ankit Panda nói với BBC rằng chuyến thăm này là “để chứng tỏ rằng Bình Nhưỡng có thể chăm sóc người dân của mình, đồng thời mang lại sự thịnh vượng ở mức tương đương với Bắc Kinh và Seoul”.

“Ngay cả khi chúng ta biết nó không đúng sự thật, nhưng điều quan trọng là chế độ này thể hiện cho người dân thấy nó có thể mang lại những thú vui vật chất.”

Trong chuyến thăm, ông Kim ca ngợi hãng mỹ phẩm này đã sản xuất các sản phẩm “đẳng cấp thế giới”, và đã nâng cấp cơ sở của mình lên một mức độ đáng để “tự hào đối với thế giới”, hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên tường thuật.

Tại sao ông Kim mang theo vợ và em gái?

Mặc một chiếc váy màu đen trắng rất phong cách, vợ ông Kim nổi bật trong các bức ảnh.

Trong khi đó, người ta không thể nhận ra em gái ông Kim là ai trong các bức ảnh, tuy tường thuật của KCNA nói bà xuất hiện cùng với các quan chức hàng đầu khác.

Cuộc sống cá nhân của ông Kim cùng các thành viên trong gia đình ít được biết đến và họ cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Sự xuất hiện trước công chúng của ông Kim luôn được sắp xếp kỹ càng.

Ông Panda nói với BBC rằng việc ông Kim chọn xuất hiện cùng với vợ và em gái của mình lần này là rất đáng chú ý.

“Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, rằng mối quan hệ huyết thống là rất quan trọng đối với ông Kim, và rằng con cái sẽ tiếp nối thành công của ông,” ông Panda nói.

Sự hiện diện và thăng tiến gần đây của em gái ông Kim cũng “báo hiệu rằng chế độ của Kim Jong-un muốn cho thế giới thấy bà Kim đang nắm một vị trí quyền lực hơn”.

Hồi đầu tháng, ông Kim đã đưa em gái vào Bộ Chính trị.

Thời gian của chuyến thăm có ý nghĩa gì?

Chuyến viếng thăm của ông Kim được thực hiện giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên với hàng loạt các vụ thử hạt nhân và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những đấu khẩu gay gắt giữa ông Kim và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump – người sẽ thăm thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tuần tới.

Chuyến thăm của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã được phát sóng trên các phương tiện truyền thông nhà nước một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ “không bao giờ chấp nhận” một Bắc Triều Tiên có vũ trang hạt nhân.

Ông Mattis, người đang có chuyến thăm châu Á và đang thăm viếng Seoul hôm thứ Bảy, đã nhắc lại lập trường của Mỹ rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên cũng sẽ vấp phải “một phản ứng quân sự mạnh mẽ”. – BBC
|
|

6.
Trung Quốc: Ba cựu lãnh đạo bị cáo buộc âm mưu tạo phản

Tối 29/10/2017, Tân Hoa Xã loan tin là Bắc Kinh đã phá vỡ một « âm mưu tạo phản » của ba cựu lãnh đạo cao cấp, vài ngày sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 kết thúc với việc tăng cường quyền lực của chủ tịch Tập Cận Bình.

Một báo cáo do Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc đệ trình lên Đại Hội cáo buộc ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu bí thư Trùng Khánh, đã tham gia vào âm mưu này. Ông Tôn Chính Tài đã bị cách chức bí thư vào tháng 07/2017, với lý do chính thức là phạm tội tham nhũng. Theo báo cáo nói trên, tham gia âm mưu này còn có ông Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), cựu bộ trưởng Công An và ông Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua), nguyên là chánh văn phòng cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Các ông Chu và Lệnh đã bị kết án tù vì tham nhũng trong hai năm qua.

Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật khẳng định là đảng Cộng Sản Trung Quốc đã « phát hiện kịp thời, giải quyết triệt để và diệt trừ » ba cựu lãnh đạo tham gia âm mưu tạo phản. Báo cáo còn tố cáo những « nhóm lợi ích » đã « gây phương hại nặng nề » cho an ninh chính trị của Đảng và của đất nước.

Kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012 cho đến nay, chủ tịch Tập Cận Bình đã đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, nhưng lãnh đạo họ Tập bị nghi ngờ là lợi dụng chống tham nhũng để gạt bỏ các đối thủ chính trị của ông.

Tư tưởng Tập Cập Bình được dạy ở đại học

Theo hãng tin AFP ngày 30/10/2017, Tư Tưởng Tập Cận Bình sẽ được giảng dạy, nghiên cứu và đề cao ở các trường đại học ở khắp Trung Quốc, để bảo đảm là chủ thuyết của lãnh đạo Trung Quốc thấm nhuần vào « đầu óc và con tim » của các sinh viên.

Ít nhất 20 trường đại học đã lập các viện nghiên cứu về Tư Tưởng Tập Cận Bình, vừa được ghi vào cương lĩnh của đảng Cộng Sản Trung Quốc nhân Đại Hội lần thứ 19. Như vậy là kể từ nay, « Tư Tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho một thời đại mới » chính thức được đặt ngang hàng với Tư Tưởng Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. – RFI
|
|

7.
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh: Bahrain muốn đình chỉ tư cách thành viên của Qatar

Ngày 30/10/2017, ngoại trưởng Bahrain Khaled ben Ahmad Al-Khalifa, đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Qatar trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (CCG) cho tới khi tiểu vương quốc này cấp nhận các yêu sách từ các nước láng giềng Ả Rập khác.

Tuyên bố này được quan chức ngoại giao Bahrain đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, cho rằng, đây là « biện pháp tốt » để duy trì CCG, thậm chí, sẽ là tốt hơn nếu không có sự tham gia của Qatar.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Bahrain tuyên bố, nước này sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh nếu có sự góp mặt của Qatar. Theo ông Al-Khalifa, láng giềng Qatar không ngừng xích lại gần Iran và để cho các thế lực nước ngoài, ví dụ như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, can thiệp vào nội bộ khối. Điều này là một mối đe dọa đối với an ninh của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Đề xuất trên của Bahrain được đưa ra như một đòn đáp trả cáo buộc của thủ lĩnh Hồi Giáo của Qatar, ông Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBS hôm 29/10/2017.

Nhà lãnh đạo tinh thần này đã công khai cáo buộc 4 quốc gia Ả Rập đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế và chính trị lên Qatar hồi tháng 06/2017, là có mưu đồ lật đổ chế độ của Qatar. Lệnh cấm vận của 4 nước Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt liên lạc đường không, đường bộ, và đường biển của Qatar. Cuộc khủng hoảng ngoại giao này, theo các chuyên gia quốc tế, là nguyên nhân khiến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh « đang chết dần ».

Được thành lập năm 1981, CCG là một tổ chức hợp tác của các quốc gia vùng Trung Đông, bao gồm các nước Ả Rập Xê Út, Bahrain, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Koweit, Oman và Qatar. – RFI 
|
|

8.
Nga – Ả Rập Xê Út xích lại gần nhau, Hoa Kỳ khó chịu?

Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út được tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón trọng thể tại điện Kremlin. Chuyến đi kéo dài ba ngày từ 04-06/10/2017 được cả hai bên đánh giá là “chuyến công du lịch sử”, một sự kiện “mang tính biểu tượng”. Đây là chuyến thăm đầu tiên có quy mô như vậy tại Nga vì liên bang Nga và vương quốc Ả Rập Xê Út là hai phe đối lập trên chiến trường Syria từ vài năm nay. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, Riyad là đồng minh cốt lõi của Washington ở trong vùng.

Hai nhà nghiên cứu Pháp Cyrille Bret và Florent Parmentier, giảng viên trường Khoa Học Chính Trị (Sciences Po), trên trang The Conversation (12/10/2017), đặt câu hỏi : Chuyến công du vừa qua có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út hay không?

Ả Rập Xê Út : Giữa liên minh với Mỹ và xích lại gần Nga?

Với Hiệp ước Quincy, ký ngày 14/02/1945, thắt chặt quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và vương quốc dầu lửa non trẻ, Ả Rập Xê Út đứng vào hàng ngũ đối lập với Liên Xô. Trên thực tế, ngay trước khi xảy ra Chiến tranh lạnh, Ả Rập Xê Út đã trở thành một trong những trụ cột trong chính sách Trung Đông của Mỹ.

Do đó, cuộc đối đầu khá gay go ở miền Nam Yemen, được Liên Xô hậu thuẫn, và tại Afghanistan nơi chiến binh thánh chiến được hoàng gia Saoud tài trợ. Một chút cải thiện thoảng qua khi hai miền Yemen thống nhất năm 1990 và khi Liên Bang Xô Viết tan rã vào năm 1991. Nhưng, ngay từ năm 1994, Nga nghi ngờ vương quốc Hồi Giáo ủng hộ phong trào ly khai Chechnya ngay trong lòng nước này.

Sau khi cuộc chiến Chechnya lần thứ hai chấm dứt vào năm 2000, Nga và Ả Rập Xê Út lại xích lại gần nhau vì vấn đề xuất khẩu dầu lửa. Đỉnh cao của thời kỳ lặng gió mới này được đánh dấu với chuyến công du Ả Rập Xê Út của tổng thống Putin vào tháng 02/2007. Tuy nhiên, lại một lần nữa, quá trình nối lại quan hệ thân thiện giữa hai nước bị gián đoạn vào đầu thập niên 2010 vì làn sóng Mùa Xuân Ả Rập.

Trong khi Matxcơva cho rằng các cuộc nổi dậy trên là yếu tố gây bất ổn cho các đồng minh truyền thống tại Syria và Libya, thì Riyad lại tài trợ cho một số phong trào đối lập với chính quyền Al Hassad và Kadhafi, như Lực lượng Quân đội Syria Tự do do tướng Abdul Jabbar Al Oqaidi chỉ huy.

Chuyến công du Matxcơva vào tháng 10/2017 của quốc vương Salman khẳng định, thêm một lần nữa, quan hệ ngoại giao song phương đi vào thời kỳ giảm căng thẳng.

Hướng tới giải pháp thoát khỏi khủng hoảng tại Yemen và Syria?

Tuy nhiên, không gì có thể chia rẽ thêm được lập trường của Nga và Ả Rập Xê Út như các cuộc xung đột tại Syria và Yemen.

Tổng thống Putin đã cố gắng để công luận quốc tế quên cuộc xung đột Ukraina bằng cách điều quân sang chiến đấu tại Syria. Ông cũng đạt được mục đích trở thành người nắm bắt thời cuộc. Sự can thiệp của Nga vừa mang ý nghĩa nội bộ, như liên quan đến cuộc chiến chống tư tưởng thánh chiến du nhập vào Nga, vừa mang ý nghĩa đối ngoại khi hỗ trợ một nước được coi là đồng minh. Ở phe bên kia là Ả Rập Xê Út, ủng hộ các nhóm nổi dậy theo hệ phái Suni.

Tại Yemen, Ả Rập Xê Út can thiệp vào cuộc nội chiến, sát cánh cùng lực lượng theo hệ phái Suni trung thành với cựu tổng thống Ali Abdallah Saleh để chống lại người Houthi theo hệ phái Shia (được Iran hậu thuẫn) để buộc phe này phải từ bỏ quyền lực. Trong cuộc chiến này, Nga đã kiềm chế để không đưa ra lập trường rõ rệt nhằm giữ vị trí trọng tài với mong muốn sau này có thể lập một căn cứ hải quân tại Yemen.

Tuy nhiên, chuyến công du của vua Salman không phải là sự ủng hộ quan điểm của Nga, thậm chí cũng không phải là đảo ngược liên minh, dù còn nhiều bất đồng về hai cuộc xung đột trên. Khi đón tiếp vua Salman, tổng thống Putin muốn chứng tỏ rằng Nga có thể hợp tác với mọi nước ở Trung Đông, trong khi Ả Rập Xê Út dường như xác nhận liên minh Mỹ không còn là sự đảm bảo tối cao cho lợi ích của Riyad nữa, và điều này đã xảy ra từ thời Obama.

Chuyến công du trên cũng thể hiện ý định kìm hãm sự đột phá của Iran trong khu vực, cũng như trên quy mô quốc tế. Thực vậy, Teheran trông cậy vào điện Kremlin để đối phó với thái độ chống đối rõ ràng của chính quyền Trump. Cho nên, Ả Rập Xê Út hy vọng Nga sẽ hạn chế ủng hộ Iran. Chính quyền Riyad tìm cách để quân nhân Iran rút hết khỏi Syria, ngăn chặn lâu dài sự hỗ trợ của lực lượng này đối với người Houthi và đảm bảo rằng nước Cộng Hoà Hồi Giáo sẽ không hùng mạnh thêm sau cuộc xung đột Syria.

Hướng đến tăng cường quan hệ kinh tế?

Trong lĩnh vực khai thác hydrocarbon, Nga và Ả Rập Xê Út hiện là đồng minh sau khi từng là đối thủ của Trung Quốc. Đây không phải là điều thường xảy ra.

Vào cuối thập niên 2000, cả hai nước đều có những chiến lược đối lập. Một bên là Nga, không phải là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC), đẩy mạnh khối lượng dầu xuất khẩu và chiếm thị phần thế giới để khôi phục nguồn dự trữ tài chính sau cuộc khủng hoảng năm 2008, bất chấp việc xuất khẩu nhiều khiến giá dầu sụt giảm. Bên kia là Ả Rập Xê Út, thuộc khối OPEC, cố khắc phục tình trạng xuống giá này. Vì vậy, hai nước sản xuất và xuất khẩu dầu hoả lớn nhất thế giới đã triển khai những chiến lược trái ngược nhau.

Mọi việc thay đổi vào năm 2014 với sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimée, cuộc chiến tại vùng Donbass, giá dầu thế giới sụt giảm và phương Tây trừng phạt kinh tế Nga. Rơi vào trình trạng suy thoái, phải đối đầu với cuộc khủng hoảng tỉ giá hối đoái, nền kinh tế Nga cần ngoại hối và vốn để bù những lỗ hổng đầu tư. Kết quả là, trong khuôn khổ OPEC+ (OPEC và Nga), cả hai nước thống nhất về việc giảm khối lượng sản xuất trên quy mô thế giới xuống còn 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ ngày 01/01/2017.

Trong lĩnh vực năng lượng, chuyến công du của quốc vương Salman còn nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc họp OPEC+, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2017 tại Vienna (Áo), để triển hạn thỏa thuận giảm sản lượng dầu lửa sau khi thỏa thuận hiện hành hết hạn vào tháng 03/2018.

Một số kết quả khác về kinh tế trong chuyến công du của quốc vương Salman cũng được nhấn mạnh, như thành lập một nhà máy hóa chất Nga tại Ả Rập Xê Út, phát triển quỹ đầu tư Ả Rập Xê Út tại Nga… Nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn quen với việc các thông báo này khó đạt đến hiệu quả. Thực vậy, khối lượng trao đổi thương mại giữa hai nước hiện mới chỉ ở ngưỡng 1 tỉ đô la mỗi năm.

Dấu ấn của Mỹ vẫn nổi trội trong quan hệ với Ả Rập Xê Út

Về mặt kinh tế, câu hỏi đặt ra là liệu các khoản đầu tư trị giá 10 tỉ đô la tại Nga mà Ả Rập Xê Út thông báo năm 2015 và được tái khẳng định trong chuyến công du Matxcơva của quốc vương Salman có được thực hiện hay không.

Các khoản đầu tư như vậy có lẽ sẽ là một lời cảnh báo đối với Mỹ và Iran. Trước hết, dường như Ả Rập Xê Út muốn chứng tỏ là quan hệ đối tác độc quyền đã đến hồi kết thúc. Tiếp theo, Nga có lẽ muốn tỏ ra bận tâm cân đối trục Matxcơva-Teheran bằng quan hệ hợp tác kinh tế với Ả Rập ; quốc gia Hồi Giáo này đang chuẩn bị cho sự kiện hoàng tử Mohammed ben Salman, từng đến Matxcơva, sẽ đăng quang tân vương Ả Rập.

Liệu một liên minh Nga-Ả Rập Xê Út đang thật sự hình thành? Nếu các điểm tương đồng có thể xuất hiện, đặc biệt trong việc giúp Nga quản lý một số lượng lớn người Hồi Giáo (chiếm 10% đến 15% dân số và khá đông trong một số vùng và chú ý theo dõi tiến triển chính trị tại vùng Vịnh Ba Tư), quan hệ hợp tác vững chắc giữa hai nước có lẽ cũng có thể gợi ý đến việc kết hợp chặt chẽ về quân sự, hiện chưa thể được về mặt kỹ thuật và an ninh.

Thông báo nhập hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đặc biệt gây ấn tượng mạnh. Đây là thỏa thuận bán trang thiết bị quốc phòng đầu tiên của Nga cho Ả Rập Xê Út, trong khi Riyad thường chủ yếu nhập trang thiết bị theo tiêu chuẩn của NATO.

Tuy nhiên, các khoản giao dịch với Nga chưa thấm vào đâu so với 100 tỉ đô la trong hợp đồng mua vũ khí với Mỹ. Hơn nữa, Lầu Năm Góc đã tỏ ra “cao tay” khi thông qua kế hoạch bán một hệ thống lá chắn tên lửa THAAD cho Riyad, bị trì hoãn từ lâu, vào ngày 08/10, chỉ hai ngày sau đề nghị bán vũ khí của Nga. – RFI
|
|

9.
Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên mức kỷ lục

Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển Trái Đất tăng vọt ở tốc độ kỷ lục, đòi hỏi cần phải có hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu đã được đề ra trong Hiệp định Khí hậu Paris.

Thông tin vừa nêu được Liên Hiệp Quốc thông báo vào ngày 30 tháng 10, dựa theo số liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Báo cáo hằng năm của Greenhouse Gas Bulletin, thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới, theo dõi khí độc hại trong bầu khí quyển trên các lục địa trong kỷ nguyên hậu công nghiệp, kể từ năm 1750 cho thấy số liệu lần sau cùng ghi nhận được là Trái Đất có tỷ lệ khí CO2 tương tự cách đây ba đến năm triệu năm, khi mực nước biển dâng 20 mét cao hơn so với hiện nay.

Ông Petteri Taalas, người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới nói rằng nếu không cắt giảm khí CO2 và các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính khác thì toàn cầu sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nhiệt độ nguy hiểm vào cuối thế kỷ 21, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đề ra.

Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu được 196 quốc gia đồng ý ký hồi năm 2015, đang phải đối mặt với sức ép mới sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi danh sách ký kết. Nhưng các quốc gia còn lại sẽ tiếp tục thực hiện hiệp định và tham gia các cuộc hội thảo về khí hậu ở thành phố Bonn của Đức vào tuần tới. – RFA
|
|

10.
Trung Quốc phá âm mưu của Kim Jong Un nhằm giết cháu trai

Một số nhân viên tình báo Bắc Hàn vừa bị bắt giữ sau khi giới chức an ninh Trung Quốc phá vỡ âm mưu của Kim Jong Un nhằm giết cháu trai, con của Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ bị giết ở phi trường Kuala Lumpur hồi tháng Hai năm nay.

Bản tin của Fox News cho hay hai trong số bảy nhân viên tình báo Bắc Hàn liên hệ đến âm mưu ám sát bị bắt tại Bắc Kinh, theo tờ báo JoongAng Ilbo ở Nam Hàn hôm Thứ Hai. Bản tin cho biết âm mưu ám sát bị ngăn chặn vì có sự tăng cường bảo vệ an ninh trong thời gian có đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng cộng sản Trung Quốc.

“Các nhân viên tình báo Bắc Hàn xâm nhập được vào Trung Quốc để giết Kim Han Sol, nhưng mấy người trong số này bị an ninh Trung Quốc bắt giữ và đang bị giữ ở một nơi bí mật bên ngoài Bắc Kinh,” theo nguồn tin của tờ JongAng Ilbo.

Kim Han Sol, hiện ngoài 20 tuổi, thấy xuất hiện hồi Tháng Ba khi đưa ra đoạn video xác nhận cái chết của cha mình là Kim Jong Nam, kẻ bị Kim Jong Un ra lệnh giết.

Kim Han Sol, từng theo học trường Institute of Political Studies ở Paris, nói thạo Anh ngữ và trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Phần Lan năm 2012, nói rằng “hy vọng có ngày trở về Bắc Hàn để tạo sự tốt đẹp hơn, đời sống khá hơn cho người dân.” – nguoiviet
|
|

Tin Hoa Kỳ

11.
Cáo trạng mô tả cuộc sống xa hoa của cựu quản lý tranh cử cho Trump — Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump không nhận tội — Trump giận dữ về bà Clinton và vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử

Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump đang bị truy tố, đã chi gần 1 triệu đô la mua 8 tấm thảm trong vòng hai năm và hơn 1,3 triệu đô la sắm sửa quần áo từ các cửa hiệu sang trọng ở Beverly Hills, California, và New York City.

Cuộc sống hào nhoáng của ông Manafort, với các ngôi nhà ở Manhattan, Brooklyn, Hamptons, Arlington, Virginia và nhiều nơi khác nữa, được mô tả chi tiết trong bản cáo trạng được tiết lộ ngày 30/10.

Cáo trạng do công tố viên đặc biệt Robert Mueller soạn thảo nói rằng ông Manafort ‘dùng của cải che đậy từ nước ngoài để thụ hưởng cuộc sống xa hoa ở Mỹ.’

Các công tố viên cho biết họ phát hiện các khoản chi của ông Manafort mua 4 chiếc Range Rovers và 1 chiếc Mercedes-Benz trong số các giao dịch mà họ tố cáo là bất hợp pháp từ hải ngoại để tránh đóng thuế thu nhập ở Mỹ.

Các nhà điều tra cũng cho hay có bằng chứng cho thấy ông Manafort mua một căn hộ sang trọng ở khu Soho, New York trị giá 2,85 triệu đô la từ tiền kiếm được ở nước ngoài, chủ yếu từ đảo Síp.

Cả ông Manafort và người cộng sự Rick Gates ngày 30/10 đều không nhận tội với các cáo trạng.

Hiện cả hai đang có lệnh quản thúc tại gia.

Ông Manafort điều hành ban tranh cử cho Trump từ tháng 6 tới tháng 8 năm ngoái trước khi rời chức giữa những tin tức nói rằng ông có lẽ đã nhận hàng triệu đô la chi trả bất hợp pháp từ một đảng chính trị thân Nga ở Ukraine.

Cáo trạng nói cả ông Manafort và ông Gates đã kiếm được hàng chục triệu đô la thu nhập từ công việc làm cho Ukraine và rửa tiền thông qua nhiều định chế của Mỹ lẫn của nước ngoài để che đậy. – VOA

***
Giới hữu trách liên bang điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 ngày 30/10 truy tố cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, và một người phụ tá khác tên là Rick Gates tội rửa tiền.

Một cựu cố vấn khác của ông Trump, ông George Papadopoulos hồi đầu tháng 10 đã nhận tội khai gian với Cục Điều tra Liên bang.

Đây là kết quả sơ khởi từ cuộc điều tra 5 tháng nay của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ông Manafort, 68 tuổi, và ông Gates không nhận tội đối với 12 cáo trạng từ rửa tiền cho tới hoạt động như những đặc vụ không đăng ký cho chính phủ cũ của Ukraine thân Nga.

Thẩm phán ra lệnh quản thúc tại gia đối với hai ông này và thứ năm tới đây họ sẽ có thêm một buổi trình diện tại tòa.

Cả Tổng thống Trump và ban vận động tranh cử cho ông không bị nhắc tới trong bản cáo trạng của Menafort và Gates. Các cáo trạng tập trung vào những việc ông Manafort làm cho Ukraine, có việc cách đây hơn chục năm.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc, Sarah Sanders, cáo trạng vừa kể không liên quan tới Tổng thống Trump hoặc ban vận động tranh cử cho ông Trump và không có bất kỳ bằng chứng cho thấy có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Trump với Nga.

Ông Manafort điều hành ban tranh cử cho Trump từ tháng 6 tới tháng 8 năm ngoái trước khi rời chức giữa những tin tức nói rằng ông có lẽ đã nhận hàng triệu đô la chi trả bất hợp pháp từ một đảng chính trị thân Nga ở Ukraine.

Cáo trạng nói cả ông Manafort và ông Gates đã kiếm được hàng chục triệu đô la thu nhập từ công việc làm cho Ukraine và rửa tiền thông qua nhiều định chế của Mỹ lẫn của nước ngoài để che đậy. – VOA

***
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra một loạt tin đăng trên Twitter về ‘tội’ của bà Hillary Clinton và Đảng Dân chủ đối lập.

Cơn giận dữ của ông nổ ra vào sáng Chủ Nhật, giữa lúc có các tường thuật nói vụ bắt giữ đầu tiên của tiến trình điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ diễn ra vào tuần này, mà sớm nhất là có thể vào thứ Hai.

Ông Trump nói rằng các cáo buộc về việc có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông với Nga là ‘giả mạo’ và là một cuộc ‘săn phù thủy’.

Ông nói các thành viên phe Cộng hòa cần thống nhất đứng sau ông, và thúc giục họ: “HÃY LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ”.

Các tường thuật trên truyền thông nói rằng những cáo buộc đầu tiên đã được đưa vào hồ sơ cuộc điều tra do cố vấn đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu, điều tra cáo buộc là Nga can thiệp vào kỳ bầu cử 2016 nhằm hỗ trợ ông Trump.

Hiện chưa rõ các cáo buộc có nội dung gì, và nhằm vào ai, CNN và Reuters tường thuật, dẫn các nguồn giấu tên.

Vào sáng Chủ Nhật, ông Trump đã đăng một loạt bốn tin trên Twitter:

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng chính phủ Nga tìm cách giúp ông Trump thắng cử.

Cuộc điều tra của ông Muller đang tìm hiểu về những mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Cả hai đều cùng bác bỏ việc có bất kỳ dính líu, liên quan gì.

Nhóm của ông Muller được nhiều người biết đến về việc đã có những cuộc phỏng vấn quy mô đối với một số quan chức hiện thời cũng như các cựu quan chức của Tòa Bạch ốc.

Ông Mueller, cựu giám đốc FBI, được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt hồi tháng Năm, ngay sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI James Comey.

Ông Trump hôm thứ Sáu nói rằng nay ‘có sự đồng ý chung’ rằng không hề có sự thông đồng gì giữa ông và Nga, nhưng nói có những mối quan hệ giữa Moscow và bà Clinton.

Các nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa nói thỏa thuận uranium với một công ty của Nga hồi 2010, khi bà Clinton còn là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã được chốt lại nhằm đổi lấy những khoản tài trợ cho quỹ thiện nguyện của chồng bà.

Một cuộc điều tra của Quốc hội đã được mở đối với vụ việc. Các thành viên Dân chủ nói rằng đây là một nỗ lực nhằm chuyển hướng chú ý khỏi các mối quan hệ giữa Nga và ông Trump. – BBC
|
|

12.
Hồn ma trong Tòa Bạch Ốc

Tòa Bạch Ốc là một biểu tượng lâu nay của giới lãnh đạo Mỹ. Khi Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, cư ngụ trong Dinh Tổng thống hồi năm 1800, nước Mỹ chưa tròn 25 tuổi. Từ đó tới nay, Tòa Bạch Ốc trở thành nơi sinh sống và làm việc các vị Tổng thống và gia đình của họ, và cũng là nơi đón tiếp nhiều nhân vật danh tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, theo sử gia Edward Lengel thuộc Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc, Dinh Tổng thống cũng là nơi trú ngụ của những ‘nhân vật’ khác.

Đối với nhiều người, Halloween là ngày lễ hóa trang hoặc dắt trẻ con đi xin kẹo. Ngày này cũng gợi lên những suy nghĩ về ma quỷ và linh hồn. Theo sử gia Edward Lengel, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, Tòa Bạch Ốc, cũng có ma.

‘Lần đầu tiên người ta nhìn thấy ma trong Tòa Bạch Ốc ngay sau khi Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát vào cuối những năm 1860, dưới thời của chính quyền Ulysses Grant.’

Sử gia Lengel cho biết người ta nhìn thấy cố Tổng thống Lincoln và con trai Willie của Tổng thống, người qua đời trong Tòa Bạch Ốc.

‘Nhưng sau đó nổi lên một số giai thoại rằng phu nhân của Tổng thống Abraham Lincoln, bà Mary Todd Lincoln, từng thấy ma trong Tòa Bạch Ốc trong thời Nội chiến. Bà cho biết nghe thấy tiếng cười của cố Tổng thống Andrew Jackson trong phòng ngủ trước kia của ông.’

Hầu hết các câu chuyện ma trong Tòa Bạch Ốc xảy ra giữa thời Nội chiến và những năm 1930, theo sử gia Lengel.

‘Vào năm 1897, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống William McKinley, một cảnh sát Tòa Bạch Ốc nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ khu vườn nhà kính khi ông đi vào khu vườn của Bạch Cung. Ông bước vào, quay nhìn một góc và hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy bóng hình một phụ nữ xinh đẹp.

Khi ông ấy tiến tới trò chuyện thì người phụ nữ đó biến mất và tia sáng cũng mất dạng, sử gia Lengel thuật lại.

Cũng có một số bóng ma cứ xuất hiện tới lui nhiều lần.

‘Đặc biệt là cố Tổng thống Abraham Lincoln, nhiều người đã nhìn thấy bóng ma của ông Lincoln, trong đó có cả Winston Churchill.’

Sau Đệ nhị Thế chiến, không xuất hiện giai thoại về hồn ma bóng quế trong Tòa Bạch Ốc nữa, một trong những lý do có thể là:

‘Từ năm 1948 đến năm 1952, toàn bộ phần bên trong của Tòa Bạch Ốc bị Tổng thống Harry Truman cho phá hủy để nâng cấp.’

Theo sử gia Lengel, các hồn ma trong Tòa Bạch Ốc thường đa số là ma hiền, không có giai thoại nào về ma quỷ quậy phá hay hại người. Cũng có thể, trong thời hiện đại, các Tổng thống và gia đình họ không tin vào chuyện ma quỷ mà chỉ tổ chức ăn mừng Halloween vui vẻ với khách. – VOA
|
|

13.
Thêm một lệnh cấm của ông Trump bị ngăn cản

Một thẩm phán liên bang tại Washington ngày 30/10 chặn không cho Tổng thống Donald Trump cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, trao chiến thắng cho các quân nhân tố cáo Tổng thống vi phạm quyền được hiến định.

Tháng 7 năm nay, ông Trump loan báo sẽ cấm những người chuyển giới gia nhập quân ngũ. Đến tháng 8, các quân nhân chuyển giới đệ đơn kiện, tìm cách ngăn cản lệnh cấm của Tổng thống, và phán quyết của thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly hôm nay giúp ngăn lệnh cấm được thực thi cho tới khi nào vụ kiện được ngã ngũ.

Thẩm phán Kollar-Kotelly nói các đương đơn có phần chắc sẽ thắng thế với lập luận rằng lệnh cấm của Tổng thống vi hiến vì lý do đưa ra không được ủng hộ bởi bất kỳ dữ kiện thực tế nào.

Sau loan báo về chính sách trên Twitter, hồi tháng 8, Tổng thống Trump ký bản ghi nhớ chỉ thị quân đội chớ nhận tân binh là người chuyển giới và đình chỉ sử dụng ngân quỹ nhà nước cho các cuộc giải phẫu chuyển đổi giới tính đối với các quân nhân tại ngũ trừ phi tiến trình giải phẫu đã được tiến hành.

Bản ghi nhớ kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nộp kế hoạch thực thi lệnh của Tổng thống trước ngày 21/2 và Ngũ Giác Đài đã lập một ban gồm các giới chức cao cấp phụ trách việc này. Trong khi đó, chính sách hiện thời cho phép người chuyển giới gia nhập quân đội vẫn còn hiệu lực.

Hành động của thẩm phán Kollar-Kotelly hôm nay đánh dấu ‘thất bại’ pháp lý mới nhất trong các chính sách của Tổng thống Trump. Lệnh cấm du hành và các chính sách của ông Trump đối với các thành phố ‘chứa chấp’ di dân không giấy tờ cũng bị các tòa án ngăn cản. – VOA
|
|

14.
TT Trump gần như sẽ chọn ông Jerome Powell làm chủ tịch Fed

Có vẻ như Tổng Thống Donald Trump đã quyết định sẽ đề cử ai làm chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed).

Hai nguồn tin bên trong Tòa Bạch Ốc cho CNN biết nhiều phần người đó là ông Jerome Powell, một người đảng Cộng Hòa, là thành viên của Fed từ năm 2012, và từng được bổ nhiệm đứng đầu ủy ban giám sát thị trường Wall Street hồi Tháng Tư.

Cho tới nay, Tổng Thống Trump chưa quyết định gì cả, nhưng Tòa Bạch Ốc nói ông sẽ thông báo người này là ai vào tuần tới.

Ông Trump cũng có thể đổi ý, hai nguồn tin nêu trên cho biết.

Có một dấu hiệu cho thấy ông Trump nghiêng về ông Powell là vì một sự kiện xảy ra mới đây.

Trong nhiều tuần lễ, có nhiều đồn đãi là tổng thống có thể đề cử vị chủ tịch Fed hiện tại, bà Janet Yellen, làm thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa.

Bà Yellen được Tổng Thống Barack Obama đề cử năm 2013, và nhiệm kỳ của bà sẽ mãn vào Tháng Hai, 2018.

Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump từng chỉ trích bà Yellen vì đưa ra một số quyết định có lợi thế chính trị cho Tổng Thống Obama.

Thế nhưng, kể từ khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump có xuống giọng, và còn khen bà nữa.

Tuy nhiên, ông Trump và bà Yellen có nhiều bất đồng về chính sách.

Ông Trump muốn trở lại chính sách trước đây, muốn gỡ bỏ các điều lệ kiểm soát tài chánh, được đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.

Bà Yellen nói chung không ủng hộ ý kiến này.

Bà cho rằng những điều lệ này đóng vai trò quan trọng cho việc phục hồi kinh tế Mỹ, mặc dù nói rằng bà sẵn sàng xem xét lại đề nghị của ông Trump. – nguoiviet
|
|

Tin Việt Nam

15.
TT Dutere ca ngợi hợp tác quốc phòng VN – Philippines

Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây đã hoan nghênh thành quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Philippines trong buổi tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Manila.

Theo hãng tin Prensa Latina, trong cuộc gặp hôm 25/10, lãnh đạo Philippines khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong các cột trụ của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, và cho thấy mong muốn của ông trong việc tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ca ngợi hiệu quả làm việc của Philippines trong nhiệm kỳ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2017, đặc biệt là những đóng góp của ông trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của khối.

Ông Lịch cũng ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Duterte, trong tư cách chỉ huy lực lượng vũ trang Philippines, đã mở rộng quan hệ với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt trong việc thực thi luật hàng hải.

Theo tờ Quân đội Nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đã gặp người đồng nhiệm Philippines, ông Delfin Lorenzana, hôm 26/10.

Hai bên đều đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng vì những lợi ích và thách thức chiến lược mà hai nước cùng chia sẻ, theo Prensa Latina.

Trong bối cảnh đó, hai phía đã đồng ý tăng cường hợp tác thông qua hoạt động trao đổi các phái đoàn, thúc đẩy các cuộc đàm phán về chính sách quốc phòng ở cấp phó bộ trưởng và hợp tác trong ngành công nghiệp quân sự. – VOA
|
|

16.
Tàu chiến Việt Nam mua của Nga về đến Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 thứ ba của Nga bán cho Hải quân Việt Nam vừa cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, chiều ngày 27/10, theo thời báo quốc phòng Janes.

Tàu chiến lần này được bổ sung tính năng chống ngầm giúp hoàn thiện năng lực tác chiến.

Tàu Rolldock Star đã tiến vào quân cảng Cam Ranh theo đúng kế hoạch và chuẩn bị chuyển giao tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam.

Theo báo An Ninh Thủ đô, chuyến hành trình kéo dài 44 ngày bắt đầu từ ngày 13/09 tại cảng Novorossiysk của tàu Rolldock Star với nhiệm vụ mang theo tàu hộ vệ Gepard thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã hoàn thành.

Hai tàu hộ vệ đầu tiên Gepard 3.9 đã được chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2010 — 2011.

Theo báo Soha, dự kiến đến đầu năm 2018, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu đủ 4 chiến hạm Gepard hiện đại. – VOA
|
|

17.
Ông McCain nhớ về ‘giờ phút đen tối nhất’ ở Việt Nam

Thượng nghị sĩ John McCain mới đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm ngày ông bị bắt tại Việt Nam, dẫn đến 5 năm làm tù binh và bị tra tấn trong nhà tù Hà Nội sau đó.

Viết trên trang Facebook hôm 26/10, ông McCain bày tỏ: “Thật khó tin, ngày này 50 năm trước, chiếc A-4 Skyhawk của tôi đã bị bắn hạ ở miền Bắc Việt Nam”.

Ông nói thêm: “Vinh dự lớn lao của đời tôi là được đồng hành phụng sự với những anh hùng ở Việt Nam, những người Mỹ mà tình đồng đội, sự dũng cảm và kiên cường của họ trước những khó khăn to lớn đã động viên chúng tôi chống lại những kẻ bắt giữ và tìm được sức mạnh và hy vọng ngay trong những giờ phút đen tối nhất”.

Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa còn đăng kèm một đoạn video với các bản tin tư liệu, hình ảnh và phát biểu của những binh sĩ Mỹ khác đã bị bắt làm tù binh cùng với ông ở nơi mà họ gọi là “Hilton của Hà Nội”. Ông John McCain bị bắt vào năm 1967 và bị tra tấn nhiều lần trong suốt hơn 5 năm bị giam giữ.

Một trong những bạn tù của ông, Đại tá Tom Moe, cho biết trong đoạn phim:

“Tôi đã gặp John McCain trong nhà tù ở Hà Nội khi tôi nhìn thấy ông qua một lỗ nhỏ trên cửa phòng giam, và tôi thấy sự can đảm và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của ông ấy trong điều kiện khó tin nhất”.

Đại tá Moe kể thêm: “Bản thân tôi quan sát ông ấy trải qua những tình cảnh này. Ông ấy kiên quyết chống lại kẻ thù, không những từ chối việc được phóng thích sớm mà còn giữ được lòng dũng cảm và sự phản kháng cho tới ngày chúng tôi trở về”.

Hồi đầu năm nay, Thượng nghị sĩ McCain được chẩn đoán mắc bệnh u não.

Sự kiện Thượng nghị sĩ McCain kỷ niệm 50 năm ngày bị bắt diễn ra giữa bối cảnh vẫn có nhiều căng thẳng giữa ông và Tổng thống Donald Trump.

Trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ từng viện dẫn vụ Thượng nghị sĩ McCain bị bắt tại Việt Nam với ngụ ý rằng đó là sự yếu kém.

“Ông ấy là một anh hùng trong chiến tranh bởi vì ông ấy bị bắt”, ông Trump nói vào năm 2015. “Tôi thích những người không bị bắt”.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump, người đã theo học tại Học viện Quân sự New York thời thanh niên, đã 5 lần hoãn đi nghĩa vụ quân sự trong thời Chiến tranh Việt Nam, trong đó có một lần được hoãn vì lý do sức khỏe sau khi ông được chẩn đoán bị gai ở xương chân.

Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa bất đồng với chính quyền Trump về nhiều vấn đề lớn.

Trong một bài phát biểu mới đây, ông McCain đưa ra cảnh báo về “chủ nghĩa dân tộc nửa vời và giả mạo” và nguy cơ Hoa Kỳ từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu.

Tổng thống Trump đã cảnh báo ông McCain “phải cẩn thận”: “Tôi rất tốt đẹp. Tôi rất, rất tốt đẹp. Nhưng lúc nào đó tôi sẽ đáp trả, và mọi chuyện sẽ không đẹp đâu”. – VOA
|
|

18.
Linh mục cảnh báo Hội Cờ đỏ: ‘Giun xéo mãi cũng quằn’

Giáo dân, linh mục tại một số giáo xứ ở tỉnh Nghệ An cáo buộc một nhóm được chính quyền hậu thuẫn “khủng bố tinh thần” họ trong những ngày qua.

Linh mục Đặng Hữu Nam nói ông và các giáo dân hết sức kiềm chế, nhưng có toàn quyền tự vệ bằng những hình thức mạnh mẽ nhất theo pháp luật và Kinh Thánh.

Tin tức từ các nhân chứng tại hiện trường cho VOA hay chiều ngày 29/10, khoảng 700 thành viên của Hội Cờ đỏ đã tổ chức “gặp gỡ 3 miền” ngay sát giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc. Tại cuộc gặp, đám đông đã “la hét, chửi bới, xúc phạm” các linh mục và giáo dân.

Tiếp đó, vẫn theo các nhân chứng không muốn nêu danh tính, sáng ngày 30/10, linh mục Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp, và Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, quản xứ Đông Kiều, được chính quyền cấp xã “mời đến làm việc”. Nhưng sau khi buổi họp kết thúc, hai linh mục đã bị khoảng 300 người của Hội Cờ đỏ “bao vây, đe dọa”.

Trong lúc hai linh mục họp, những người của hội đã đi quanh một làng thuộc giáo xứ Đông Kiều hò hét, gây huyên náo.

Theo linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh, Nghệ An, Hội Cờ đỏ ra đời hồi tháng 5 năm nay sau khi giáo dân tổ chức nhiều cuộc biểu tình và khiếu kiện hãng Formosa của Đài Loan gây thảm họa ô nhiễm biển hồi cuối mùa xuân năm 2016.

Vị linh mục nói Hội Cờ đỏ bao gồm các thành viên của các hội được chính quyền công nhận lâu nay như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, v.v…

Ông chỉ ra bản chất của hội này:

“Tôn chỉ mục đích là đàn áp các giáo dân biểu tình, khiếu kiện Formosa, và ‘diệt giặc đạo’. Trong đó, họ có đề tên một số vị chức sắc, chỉ đích danh, đó là giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh; linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục và mới đây họ thêm linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ”.

Các nhân chứng tại giáo xứ Đông Kiều và linh mục Nam cho VOA biết rằng Hội Cờ đỏ ngày 30/10 đã ném gạch đá vào nhà cũng như vào một số người dân ở trong giáo xứ, và những hành vi này đã được giáo dân chụp ảnh và ghi hình.

Ngoài ra, phía giáo xứ còn có những bằng chứng về việc người của hội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, phá hoại tài sản hay đánh đập giáo dân, theo vị linh mục.

Dù cũng biết về những sự việc như vậy, nhà chức trách địa phương không có bất cứ động thái gì, linh mục Nam cáo buộc. Ông cho biết thêm:

“Những lúc Hội Cờ đỏ này đi phá làng phá xóm như thế đều có sự hiện diện của lực lượng chức năng, có cả cả công an mặc sắc phục đi theo. Ở Song Ngọc cũng như ở Đông Kiều cũng như vậy. Ngày hôm qua 29 và ngày hôm nay ở Đông Kiều, chúng ta thấy vẫn có bóng dáng của lực lượng chức năng. Nhưng có lẽ những người mang sắc phục của lực lượng chức năng đó đi để bảo vệ, hay là đi để minh chứng rằng họ đang bảo kê cho hội đó, chứ không phải đi để dẹp trật tự. Còn những lời phản đối hay tuyên bố của chúng tôi, nhà cầm quyền cứ để vào im lặng và không trả lời”.

VOA cố gắng liên lạc chính quyền địa phương để làm rõ các cáo buộc, nhưng không nhận được hồi đáp.

Một bản tin của BBC Việt ngữ dẫn lời chủ tịch UBND xã Sơn Hải, nơi xảy ra vụ việc, cho biết hôm 30/10 rằng Hội Cờ đỏ là một “tổ chức tự phát”. Vị chủ tịch không xác nhận việc hội này có được cấp phép để làm lễ gặp gỡ 3 miền trên địa bàn xã hay không.

Các giáo dân hiện đang “hoang mang tột độ”, theo mô tả của linh mục Đặng Hữu Nam, trước tình trạng Hội Cờ đỏ đe dọa và khủng bố họ bằng nhiều hình thức.

Trong hoàn cảnh như vậy, một mặt các linh mục và giáo dân kêu gọi, nhắc nhở lẫn nhau “kiềm chế, ôn hòa, yêu thương và tha thứ”, song mặt khác, linh mục Nam nói những người thuộc các giáo xứ hoàn toàn có quyền tự vệ đến mức cao nhất theo luật pháp và Kinh Thánh:

“Chúng tôi cũng nói ‘con giun giày lắm thì nó cũng quằn’. Luật hình sự của Việt Nam tôn trọng quyền tự vệ chính đáng. Luật của quốc tế cũng như công ước quốc tế cũng bảo vệ điều đó cho con người. Luật đạo cũng có những điều khoản, nếu hỏi rằng là có khi nào giết người mà không vi phạm luật không, thưa rằng có 3 hình thức mà người có đạo giết người không mắc tội. Thứ nhất, khi cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước. Thứ hai, khi thi hành phán quyết công minh của một tòa án mà phán xử một người có tội. Thứ ba là khi phải chống lại kẻ toan giết ta mà ta không có cách nào khác”.

Những diễn biến mới nhất trong hai ngày gần đây làm nổi lên chất vấn từ nhiều người, thể hiện trên mạng xã hội, về tính công bằng của chính quyền Việt Nam đối với việc lập hội.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng trong khi Hội Cờ đỏ ra đời và hoạt động mạnh, việc lập hội của các thành phần khác trong xã hội, nhất là của một số tôn giáo gặp nhiều khó khăn.

Linh mục Đặng Hữu Nam thậm chí bày tỏ với VOA rằng những người có đạo bị xem là “công dân hạng hai” khi sống trong đất nước Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng cộng sản duy nhất.

Báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 năm nay có đoạn nói chính quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không được công nhận, và các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký và những người từ các dân tộc thiểu số, vẫn bị chính quyền sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tấn công hành hung, tạm giam ngắn hạn, truy tố và hạn chế đi lại.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đáp trả rằng báo cáo của Mỹ “trích dẫn thông tin sai lệch” cũng như có những “bình luận không khách quan”. – VOA
|
|

19.
VN Pharma: Tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hôm 30/10 đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Quyết định của tòa phúc thẩm đưa ra hôm 30/10, sau 10 ngày xét xử và nghị án.

Theo bản án sơ thẩm, VN Pharma đã nhập thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa ung thư về Việt Nam, nhưng làm giả giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc và nâng giá thuốc.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Thương mại và hàng hải quốc tế H&C) cùng bị TAND TPHCM tuyên 12 năm tù về tội buôn lậu.

Nhưng Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TPHCM có văn bản kháng nghị vì cho rằng vụ án chưa được các cơ quan chức năng điều tra một cách toàn diện.

Điều tra lại có ‘bán hàng giả’ không

Hội đồng Xét xử nói hai tội bị xử ở phiên sơ thẩm – “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” – là “chưa đầy đủ, toàn diện, chưa phản ánh đúng bản chất vụ án”.

Vì thế, hình phạt ở phiên sơ thẩm bị tòa phúc thẩm cho là “quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội”.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời hội đồng xét xử cho rằng để nhập khẩu được lô thuốc về Việt Nam, các bị cáo đã làm và sử dụng một loạt con dấu, giấy tờ giả.

“Ý thức của các bị cáo… là để bán hàng giả nhằm thu lợi bất chính bất chấp hậu quả xảy ra,” báo này tường thuật lời hội đồng xét xử.

Còn tờ Công an Nhân dân cũng dẫn lời hội đồng xét xử nói “về ý chí các bị cáo đã phạm tội buôn bán hàng giả”.

Tuy nhiên, để có đủ căn cứ kết luận tội danh các bị cáo cần thiết cần thiết phải điều tra lại, theo hội đồng xét xử.

Cục Quản lý dược

Tòa nhận định lãnh đạo Cục Quản lý dược đã “tắc trách”, theo tường thuật của báo Công an TPHCM.

Tờ báo dẫn lời tòa cho rằng Cục Quản lý dược chỉ nhận hồ sơ VN Pharma đưa lên, không thẩm định nguồn gốc, xuất xứ mà duyệt cấp phép là “sai phạm nghiêm trọng”.

Ngoài lô thuốc bị phát hiện, Cục Quản lý dược đã cấp phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc khác. Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý dược mới thu lại giấy phép đã cấp trước đó.

Câu hỏi thuốc H-Capita có phải thuốc giả hay không dường như là tranh cãi lớn nhất từ vụ án.

Bộ Y tế cho rằng đây là thuốc kém chất lượng chứ không phải thuốc giả như Viện Kiểm sát cáo buộc.
7,5 tỷ đồng cho ai?

Một câu hỏi khác từ phiên sơ thẩm là việc làm rõ 7,5 tỷ đồng Công ty VN Pharma chi cho các bác sĩ, bệnh viện để tiêu thụ thuốc.

Khi ra phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) phủ nhận lời khai về việc chi 7,5 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện được Công ty cổ phần VN Pharma phân phối thuốc.

Tuy nhiên, tòa lại công bố lời khai của nhân viên Công ty cổ phần VN Pharma, theo đó lãnh đạo công ty đã duyệt chi tiền hoa hồng cho bác sĩ.

Tòa phúc thẩm nay yêu cầu làm rõ việc khoản tiền 7,5 tỷ đồng chi cho những lô thuốc nào, làm rõ những người có liên quan trong việc chi khoản tiền này.

Vụ án bắt đầu từ khoảng năm 2013, khi ông Nguyễn Minh Hùng, thông qua môi giới là Võ Mạnh Cường, đặt mua thuốc tân dược của hãng Helix Pharmaceuticals (Canada).

Tuy nhiên, sau này tại tòa, Bộ Ngoại giao đã có công văn trả lời công ty Helix không có thật.

Theo Bộ Công an, từ 2013 đến 19/9/2014, VN Pharma đã làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc.

Từ tháng 9/2014, Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại VN Pharma rồi lần lượt khởi tố, bắt tạm giam nhiều người. – BBC
|
|

20.
Vụ Khaisilk: Chính quyền ‘mở rộng điều tra’

Bộ Công Thương Việt Nam thành lập “đoàn kiểm tra liên ngành”, trong đó có công an, để làm rõ “dấu hiệu vi phạm” của công ty Khaisilk sau cáo buộc “xuất sứ Trung Quốc” của sản phẩm khăn lụa.

Đây là một phần nội dung văn bản của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hôm 30/10.

Tranh cãi nảy sinh từ cáo buộc có khăn lụa xuất xứ Trung Quốc nhưng lại in nhãn mác “Made in Vietnam” ở cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hôm 30/10 chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ cửa hàng 113 Hàng Gai sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội.

Ông Trần Tuấn Anh cũng nói sẽ thành lập “đoàn kiểm tra liên ngành”, trong đó có công an, để làm rõ “dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh “đề nghị” chính quyền Hà Nội và TPHCM “làm rõ dấu hiệu vi phạm” của Tập đoàn Khaisilk.

Vụ việc ở cửa hàng Hàng Gai

Theo báo cáo ban đầu của Cục Quản lý thị trường, sau khi kiểm tra số 113 Hàng Gai, họ đã tạm giữ 56 chiếc khăn vuông lụa tơ tằm loại 50cmx50cm nhãn “Khaisilk Made in Viet Nam”.

Theo tin đến giờ, cửa hàng này nói rằng do nhu cầu “đột biến”, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua 60 khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc “Made in China”, sau đó khâu nhãn “Khaisilk Made in Viet Nam” để bán cho khách hàng.

4 chiếc đã bán, và còn tồn 56 chiếc, bị giới chức tạm thu giữ.

Sau vụ việc ở Hàng Gai, theo truyền thông Việt Nam, chủ Tập đoàn Khaisilk, ông Hoàng Khải, đã thừa nhận việc Khaisilk nhập khăn Trung Quốc và bán lẫn với khăn của Việt Nam từ giữa những năm 1990. – BBC
|
|

21.
Du khách Trung Quốc tăng hơn 45% trong 10 tháng

Việt Nam chào đón hơn 3,2 triệu du khách Trung Quốc tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 10, tăng đến 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết thông tin vừa nêu vào ngày 30 tháng 10. Một ngày trước đó, Tổng cục Thống kê cũng công bố Việt Nam chào đón hơn 1 triệu du khách quốc tế trong tháng 10, tăng 5% so với tháng 9 của năm 2017.

Trong 2 tháng cuối năm nay, Việt Nam gấp rút thực hiện các chiến dịch quảng bá du lịch nhằm đạt được chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách, tương đương mức tăng trưởng 30%. Trong đó, tập trung thu hút du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN và Nga.

Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch cho biết hy vọng đến cuối năm 2017, sẽ có khoảng 4 triệu du khách Trung Quốc trong tổng số 13 triệu du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Hồi năm 2016, có hơn 10 triệu khách du lịch vào Việt Nam, trong đó du khách đến từ Trung Quốc là 2, 7 triệu người. – RFA
|
|

22.
Hà Nội gửi đặc phái viên tới Bắc Kinh chúc mừng Tập Cận Bình

Không những gửi điện văn chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng còn gửi đặc phái viên Hoàng Bình Quân đến tận Bắc Kinh hôm 30 Tháng Mười, 2017 để bày tỏ sự hân hoan và cam kết mối quan hệ “không ngừng phát triển tốt đẹp.”

Các nước từ Mỹ tới Nga đều chỉ gửi điện văn, nhưng Việt Nam gởi “đặc sứ” đến Bắc Kinh cho thấy Hà Nội không muốn chọc giận Bắc Kinh thêm nữa sau chuyện Tập Cận Bình đe dọa sẽ đánh chiếm các đảo tại Trường Sa.

Mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em chùng xuống hồi Tháng Bảy khi Việt Nam đã buộc phải bỏ ngang cuộc dò tìm dầu khí tại lô 136-3 thuộc khu vực Tư Chính-Vũng Mây khoảng 160 km phía Đông Nam Vũng Tàu vì bị Bắc Kinh đe dọa sẽ đánh các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Cũng vì vụ này mà trước đó ít ngày, Tướng Phạm Trường Long, phó Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc đã đột ngột bỏ về nước, không tham dự chương trình “giao lưu “quân đội giữa hai nước ở biên giới, dẫn tới cuộc điệu võ dương oai hồi Tháng Chín. Bắc Binh cho tổ chức tập trận trên Biển Đông chỉ cách Đà Nẵng vài chục hải lý như một cách để dằn mặt Hà Nội.

Theo thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), ông Hoàng Bình Quân, ủy viên Trung Ương Đảng, trưởng ban Đối Ngoại Trung Ương đảng CSVN được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cử làm đặc phái viên sang Bắc Kinh “thăm và chúc mừng thành công của Đại Hội Ðại Biểu Toàn Quốc lần thứ XIX Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”

Khi được ông Tập Cận Bình tiếp, ông Hoàng Bình Quân “khẳng định” lại những lời thề thốt trước đây từng được các lãnh tụ Hà Nội lập đi lập lại nhiều lần là “đảng và nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với đảng Cộng Sản và nhà nước Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt được.”

Ông Hoàng Bình Quân thay mặt cho ông Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN “bày tỏ mong muốn hai bên cùng nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và trên thế giới.”

Đáp lại, Tân Hoa Xã cho hay, ông Tập Cận Bình nói tập thể lãnh đạo mới của Bắc Kinh sẽ hợp tác với các lãnh tụ Hà Nội “làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị lẫn nhau, thực hiện các sự đồng thuận quan trọng và xử lý đúng cách các vấn đề liên quan để cổ võ sự phát triển mối quan hệ bền vững, mạnh khỏe và ổn định giữa hai nước.”

Ông Tập Cận Bình cũng được thuật lại cho hay cả hai nước đều đang do hai đảng Cộng Sản cai trị nên coi đó là “lợi thế để vận động xây dựng sâu xa và chắc chắn hơn một cộng đồng cùng có chung tương lai.”

Giọng điệu của bản tin trên TTXVN cũng như bản tin của Tân Hoa Xã không có vẻ gì hồ hởi lắm ngoài những từ ngữ ngoại giao khách xáo và quen thuộc trong các bản tin tuyên truyền của Hà Nội và Bắc Kinh.

Cuối Tháng Tám vừa qua, TTXVN cho hay: “Ngày 31 Tháng Tám, đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội, để nêu rõ lập trường của Việt Nam.” Cùng ngày, Hà Nội đã cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao họp báo phát biểu: “Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Lập trường của Việt Nam là mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông.”

Người ta không được rõ ông Hoàng Bình Quân nhận nhiệm vụ mang một thông điệp gì từ Hà Nội sang Bắc Kinh đằng sau sự “chúc mừng” và cam kết. Nhiều nhà bình luận thời sự từng tin rằng đảng CSVN rất cần chỗ dựa vào phương Bắc để tồn tại theo kiểu “vừa chống vừa hợp tác.” – nguoiviet

Link:
http://bit.ly/2kWPNo9

Việt Nam ngày nay: Thực trạng xã hội, kinh tế, chính trị

 Việt Nam ngày nay: Thực trạng xã hội, kinh tế, chính trị

 

Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
 Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.
Bùi Minh Quốc
  

Một cảnh mua, bán ở chợ. Ảnh minh họa, nguồn Tinmoi.
 
Tôi mới được tiếp xúc với một vị cao niên từ trong nước sang Mỹ du lịch. Ông này sinh sống tại miền Bắc, đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội ngành kinh tế năm 1965. Ông đã cho biết nhiều ý kiến về thực trạng trong nước hiện nay và tôi xin phân chia lời vị này ra các lãnh vực ngắn gọn như dưới đây.
 
-Xã hội.
Nhìn bề ngoài có vẻ như một đất nước phát triển, giầu mạnh với hình ảnh những khách sạn, nhà nhiều tầng cao ngất, xe cộ tấp nập, những ngôi biệt thự sang trọng, những chiếc xe du lịch nhập cảng bóng lộn của nhà giầu …nhưng thực chất chỉ là sự phồn thịnh giả tạo, người dân gọi đó là nền kinh tế “bong bóng”, một nền kinh tế thùng rỗng kêu to. Phân biệt giầu nghèo ngày càng rõ nét, những người có ưu quyền đặc lợi, cụ thể là các doanh nhân, tư sản, đảng viên…sống vương giả hơn các giai cấp quí tộc ngày xưa bội phần, người nghèo ngày càng tăng, họ không có công ăn việc làm. Theo báo chí mô tả nay có tới hàng trăm nghìn (100,000) danh nghiệp phá sản khiến dân đen tìm việc, kiếm miếng cơm ăn vô cùng khó khăn dù những việc mà đồng lương chỉ đủ bỏ vào mồm. Chênh lệch giai cấp giầu nghèo phải nói là ghê tởm.
 
Người làm nông ngày càng khó khăn vì ruộng đất canh tác ngày càng thu hẹp do các dự án nhà nước tại đô thị, khu công nghiệp mở ra không có hiệu quả. Nhiều dự án thất bại bỏ dở chừng khiến đất bị bỏ hoang và nông dân thiếu đất canh tác. Đất đai bị lãng phí trong các dự án không có vốn hoàn thành hay thất bại. Trường hợp dự án đã hoàn thành nhưng sản xuất lại không bán được, không có chỗ tiêu thụ.
 
Nhiều cánh đồng bỏ hoang phế , nhà nước trưng thu đất của dân để thực hiện dự án không thành khiến nhiều vùng canh tác biến thành những cánh đồng bỏ hoang đầy cỏ mọc. Từ Bắc vào Nam tỉnh nào, huyện nào cũng có, hành khách trên các trục lộ giao thông nhìn xuống đều thấy cả, những cảnh này rất phổ biến trên cả nước. Đất canh tác bị thu hẹp, nông dân thiếu đất cầy cấy lâm vào tình trạng khốn khổ vì không có việc làm.
 
Giai cấp công nhân thành phố nói chung lương không đủ sống, những người nghèo từ miền Bắc kéo nhau vào Nam làm công nhân cho các xí nghiệp, hãng đầu tư bị bóc lột xương tủy, họ lâm vào tình trạng một cổ hai chòng: chủ Việt Nam (tư sản đỏ) cấu kết với tư bản nước ngoài bọc lột tàn nhẫn. Những người bần hàn này lương chỉ đủ bỏ vào mồm, ăn uống kham khổ, họ chen chúc ở chung trong những phòng thuê trọ như cá hộp. Tiền lương chỉ đủ trả tiền phòng, tiền ăn và chi tiêu vặt. Xa quê hương nhớ mẹ hiền, họ dành dụm mấy năm cũng không đủ tiền mua vé xe, vé tầu.. về quê ăn Tết.
 
Cuộc sống khó khăn khiến tệ đoan xã hội ngày càng tăng, cướp của giết người lộng hành nhất là tại miền Bắc, băng đảng thanh toán chém giết nhau, đạo dức luân lý xuống thấp tới mức tồi tệ, con người không còn nhân phẩm.
 
Thực sự VN lại là xứ tự do nhất, vi phạm pháp luật thường xuyên, không có kỷ luật, ai muốn làm gì thì làm. Những người vi phạm và cơ quan xử lý đều muốn vi phạm tồn tại để họ cùng kiếm ăn, người vi phạm tuy mất tiền những vẫn có ăn, người xử lý kiếm được chút cháo.
 
-Kinh tế.
Nền kinh tế Quốc doanh hoàn toàn suy sụp, công ty, xí nghiệp nào cũng bị thua lỗ, chưa bao giờ kinh tế VN suy sụp như ngày nay. Các công ty xí nghiệp nợ nần quá nhiều, hầu hết nợ Ngân hàng cao hơn tài sản hiện có, nhiều công ty có số nợ hơn tài sản từ gấp 2, 3 lần cho tới 10 lần ! có khoảng 6, 7 công ty có số nợ lên đến 90 lần tài sản hiện có!
 
Bộ trưởng kinh tế VN Vương đình Huệ trả lời báo chí, cử tri đã cho biết hiện nhiều tập đoàn kinh tế có hiệu quả kinh tế thấp hoặc mất vốn đầu tư rất phổ biến, hoặc thâm thủng vốn kể cả tham nhũng. Nói chung đa số công ty đều có tình trạng tham nhũng, đục khoét dần dần tới sập tiệm. Tại “Công ty thuê mua tài chính Ngân hàng nông nghiệp VN” Sài Gòn có 5 viên chức của công ty tham nhũng đục khoét làm tổn thất 750 tỷ đồng VN (khoảng 37 triệu US dollars) do mua cần cẩu qua trung gian. Thí dụ một nhà tư nhân mua cần cẩu của một công ty khác với giá 32 tỷ ( Một triệu 600 ngàn đô la Mỹ) rồi 10 ngày sau bán lại cho Công ty Ngân hàng nông nghiệp với giá gấp hai 67 tỷ (3 triệu 200 ngàn đô) họ chia chác nhau đút túi số tiền gian lận này. Tình trạng chung các quan chức trong các doanh nghiệp, công ty tìm mọi phương thức ma mãnh để đục khoét làm của riêng. Tham nhũng lan tràn khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội cho biết nhìn vào đâu cũng chỉ thấy hư hỏng và tham nhũng.
 
Bất động sản, nhà cửa xây dựng tràn lan không bán được, cung cầu không có kế hoạch, thi đua nhau kiếm ăn. Nhiều nhà giảm giá 60% cũng không có ai mua, thị trường nhà đất đóng băng vì không ai có tiến mua mặc dù xuống giá. Phát triển ồ ạt không có kế hoạch, bọn nhà thầu kinh doanh nhà đất thi nhau kiếm ăn cứ xây nhà cho cố xác, họ thổi phồng giá nhà lên như diều (y như chim cút ở Sài Gòn năm 1971) khiến nhà cửa nay ứ đọng dù 50 năm nữa cũng không xử dụng hết, có bán hết được cũng phải nửa thế kỷ nữa nguyên do ở cung quá nhiều so với cầu. Bọn kinh doanh thổi phồng bong bóng bất động sản quá lộ liễu, nhà đất tại VN nhất là Hà Nội còn đắt hơn cả Nữu Ước, Đông Kinh, Paris…thật là phi lý.
 
Số nợ xấu của các ngân hàng nay là 208 ngàn tỷ đồng (208,000, tương đương 10 tỷ dollars Mỹ), số nợ này coi như mất, không thể đòi được vì các công ty xí nghiệp vay mượn nay thất bại, sập tiệm hoặc không thể hoàn thành dự án.
 
Thị trường chứng khoán ngày càng tụt dốc nay chỉ còn 30% so với lúc cao nhất cách đây ba hoặc bốn năm trước đây.
 
Các công trình xây cất dở dang thất bại sẽ hư hỏng dần vì dầm mưa dãi nắng hết năm này sang năm khác. Sự phát triển giả tạo mà người dân gọi là phát triển bong bóng, nên kinh tế không có thực chất chỉ thổi phồng để chia chác nhau, người ta đang lo quả bóng xẹp vì thổi căng quá. Nói chung đây chỉ là một nền kinh tế hỗn độn vô tổ chức, một nền kinh tế lai căng không ra tư bản cũng không ra xã hội chủ nghĩa, nó bộc lộ cho thấy tập đoàn nhà nước chỉ phá hoại nền kinh tế để chia chác lợi nhuận.
 
Sản xuất bế tắc vì hàng không bán được, phần vì người dân mua đồ rẻ của Tầu nhưng nhất là tại họ không có tiền do thất nghiệp, không làm ra tiền.,. Chưa bao giờ kinh tế VN suy yếu như lúc này, người nhà nông không có ruộng đất canh tác, người công nhân không có việc làm. Nói chung các ngành nghề không cạnh tranh được với Tầu, hàng hóa lậu từ biên giới Việt Hoa tràn ngập thị trường.
 
-Chính Trị
Nói chung độc quyền, độc đảng chia chác nhau công khai, tham ô tài chính công khai, vơ vét công khai. Nay mục tiêu hàng đầu của Đảng là giữ cho chính quyền tồn tại mãi, nghiêm cấm và trừng trị mọi âm mưu chống chính quyền, lật đổ chính quyền hoặc nói xấu chính quyền. Cho dù đất nước ngả nghiêng, dù nhân dân đói khổ, kinh tế lụn bại.. Đảng vẫn phải được bảo vệ trường tồn mãi mãi với cát bụi của thời gian…Chính quyền tồn tại bằng họng súng chứ không cần lòng dân. Một sự thật mà ai cũng đều thấy cả, Đảng có khuynh hướng cha truyền con nối, giao cho con cháu của họ những chức quyền quan trọng béo bở để thay thế cha ông tiếp tục ưu quyền đặc lợi ăn trên ngồi chốc, Đảng muốn trở lại thời phong kiến Đinh, Lê, Lý, Trần.
 
Về nội bộ Đảng nay có sự rạn nứt, chia rẽ ngầm, năm bè bẩy mối, họ ép vài nhà lãnh đạo phải cho con cái từ bỏ chức vụ như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải cho con gái Nguyễn Thanh Phượng bỏ bớt chức vụ Chủ tịch hội đồng quẩn trị một ngân hàng, cô này mới ngoài 30 tuổi đã giữ ba, bốn chức chủ tịch. Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức Đảng cũng bị ép cho con gái Tô Linh Hương thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex có 3,000 nhân viên, cô này mới 24 tuổi, tốt nghiệp trường báo chí, mới làm chủ tịch được 2 tháng. Nông Quốc Tuấn con Nông Đức Mạnh bị ép thôi làm Tổng bí thư tỉnh Bắc Giang về trung ương làm Phó ban dân tộc, thực ra để ngồi chơi xơi nước.
 
Về đối ngoại tình hình căng thẳng, Trung Cộng ngày càng xâm lấn, làm tới họ chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường sa, gậm nhấm dần, chính sách tầm ăn dâu, vết dầu loang, mục đích lấn chiếm các hải đảo Thái Bình Dương để khai thác tài nguyên cũng như lập căn cứ Hải quân chế ngự biển đông. Trước sức ép ép của Tầu Cộng, Đảng cũng như người dân đều biết trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ đủ khả năng giúp đỡ VN chống lại anh khổng lồ này nhưng một vấn đề khó khăn đặt ra là người Mỹ đòi Hà Nội phải dân chủ hóa đất nước, chấp nhận đa đảng, cải thiện nhân quyền…Đối với Đảng CSVN đây là một điều rất khó thực hiện, vai trò của Đảng sẽ bị lung lay. Bà Hillary Clinton đã nói với Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng tôi rất muốn ủng hộ nâng quan hệ Mỹ – Việt lên hàng tầm chiến lược kể cả quân sự, bộ Ngoại giao và Tổng thống Hoa Kỳ đều phải theo luật, phải thông qua Quốc hội nhưng Quốc Hội luôn đòi VN phải cải thiện nhân quyền, thực hiện và chấp nhận dân chủ.
 
Gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang VN lại có khuynh hướng không yêu cầu dân chủ ngay trước mắt mà cải thiện dần dần nhưng đối với họ rất khó, vị trí của Đảng lung lay khi không còn độc đảng. Nay chính quyền vẫn đàn áp, bỏ tù các nhà tranh đấu dân chủ để giữ vững ngai vị của Đảng . Yêu cầu của Mỹ là điều kiện rất khó cho Đảng vì nay con cái, họ hàng hang hóc của Đảng đều nắm giữ chức vụ cao trong guồng máy cai trị, họ hàng nội ngoại đều nắm giữ những chức quyền béo bở hái ra tiền không thể khiến Đảng hy sinh tất cả mọi quyền lợi. Vả lại dù có từ bỏ chức quyền họ cũng lo sợ sẽ bị nhân dân trả thù như trường hợp nhà độc tài Gaddafi chui xuống cống tháng 11, năm 2011 còn bị nhân dân Libya lôi cổ ra bắn chết. Mặc dù nhân dân trong nước đòi tự do dân chủ nhưng Đảng vẫn kiên quyết đàn áp, không bao giờ chịu lùi bước, chấp nhận đa đảng là tự sát.
 
Trường hợp Mỹ không giúp bán vũ khí cho VN hoặc giúp VN chống bành trướng bá quyền có thể họ phải ngả theo Tầu lúc đó sẽ là một thảm kịch vô cùng đen tối cho dân tộc mà người dân ai cũng khiếp sợ. Nếu Mỹ đòi điều kiện găng quá VN sẽ phải ngả theo Tầu nay họ đang chờ sự thay đổi thái độ từ phía Mỹ, VN chỉ theo Mỹ mới chống được Tầu, ngoài Mỹ ra không nước nào có thể giúp VN được, ai cũng đều biết thế.
 
Nhiều người trong nước vẫn nghi ngờ quân bài Mỹ xử dụng, nghi ngờ chính trị của người Mỹ, họ có vẻ lập lờ, chẳng biết Mỹ có thực tâm hay không, trong khi Tầu cộng gậm nhấm dần dần biển đông thì Mỹ vẫn chưa có hành động cụ thể. Người ta nghi Hoa Kỳ vẫn có nhiều quyền lợi kinh tế vẫn hợp tác mậu dịch với nước Tầu. Họ vẫn được nhiều lợi nhuận tại thị trường rộng lớn này nên chỉ phản đối xuông, chỉ răn đe trong khi Tầu vẫn làm tới tại biển Đông hoặc họ chỉ làm cho có hình thức để lấy lòng các nước đồng minh. Chiến lược chuyển Hạm đội Hải quân Mỹ về Thái Bình Dương chỉ có trên giấy tờ. Người ta sợ Mỹ vẫn đi đôi với Trung Cộng, vẫn gắn bó vói họ về quyền lợi kinh tế. VN cũng không tin tưởng Mỹ lắm vì quá khứ đã chứng tỏ họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh khi cần.
 
Vị cao niên kết luận: Trước kia con đường hỏng tới đâu chữa tới đấy nhưng nhưng nay Lịch sử đã đặt ra đến khúc quành phải rẽ, chỉ vài năm nữa hoặc ngay bây giờ chính quyền CSVN sẽ đứng trước ngã ba đường mà họ phải quyết định, hoặc từ bỏ quyền lực để được Hoa kỳ giúp đỡ về quân sự chống Tầu hoặc ngả theo Tầu nêu không được sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Trong những ngày tới, khi Kinh tế vô phương cứu chữa, Trung Cộng không từ bỏ can thiệp gây sức ép, Lịch sử VN sẽ rẽ sang một ngả giữa hai con đường hoặc chấp nhận dân chủ theo Mỹ hoặc ngả theo Tầu.
 
Chỉ có chính quyền mới được lựa chọn chính sách, người dân hoàn toàn không có thẩm quyền, giữ Đảng mất Nước và ngược lại giữ Nước nhưng mất Đảng họ phải lựa chọn một con đường.
 
© Trọng Đạt
 
© DD Người Dân Việt Nam

Nông dân biểu tình tại Hà Nội chống cưỡng chế đất đai

Nông dân biểu tình tại Hà Nội chống cưỡng chế đất đai

Nông dân bị cướp đất biểu tình trước cửa trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Hà Nội), 28/02/2012Nông dân bị cướp đất biểu tình trước cửa trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Hà Nội), 28/02/2012

Ảnh : anhbasam.wordpress.com

Tú Anh

Hôm nay 28/02/2012, hàng trăm nông dân từ Dương Nội (Hà Đông – Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) tập họp trước trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc (Hà Nội) phản đối tình trạng cưỡng chế đất đai, giải tỏa nghĩa trang. Trong tuần trước, các dân oan Dương Nội, Văn Giang cùng với nông dân Đắk Nông đã kéo về thủ đô yêu cầu phải giải quyết những oan nghiệt tại địa phương. Tại Nam Định, nhiều nông dân đã biểu tình ngồi trước trụ sở chính quyền tỉnh ngày 24/02. Theo thông tin từ Hà Nội, nông dân khiếu kiện đã biến cuộc mít tinh hôm nay thành tuần hành trên đường Bà Triệu và nói sẽ có hành động « mạnh như Đoàn Văn Vươn » nếu không được lắng nghe.

 

 

Tại Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, một người phụ nữ lớn tuổi từng được giải thưởng Transparency International (Minh bạch Quốc tế), vì các hoạt động chống tham nhũng, đã đến tận nơi hỗ trợ những người dân oan.

Trả lời RFI, bà Lê Hiền Đức cho biết tình hình như sau :

 
Bà Lê Hiền Đức (Hà Nội)

 
28/02/2012
by Tú Anh
 
 

 

« nông dân bị cướp đất anh ạ … cướp xong rồi bán cho các công ty địa ốc … Từ năm 2008 nông dân liên tục kéo ra thủ đô khiếu kiện … »

Tình trạng nông dân bị áp bức đã được dân chúng biết đến nhiều hơn, khi báo chí chính thức lần đầu tiên loan tin rộng rãi vụ chính quyền Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng huy động bộ đội, công an tấn công vào nhà ông Đoàn Văn Vươn.

Theo báo mạng Vietnam.net, hôm nay gia đình ông Đoàn Văn Vươn vừa gửi thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày căn nguyên nguồn cội vì sao ông Vươn phải chống cự hành vi áp bức của chính quyền địa phương và đề nghị Chủ tịch nước « giảm nhẹ tội » cho anh em ông Đoàn Văn Vươn.

 

tags:Nhân quyền-Việt Nam

Gs. Huệ Chi trả lời phóng vấn với đài BBC về “bức thư ngỏ gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang”

 

Gs. Huệ Chi trả lời phóng vấn với đài BBC về “bức thư ngỏ gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang”

 

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc trong

đoàn biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 14-08-2011

. Ảnh: Blog Xuân Diện

Khát vọng tuổi trẻ

Nhắc đến cái tên “Bùi Hằng”! Chúng ta đều nhớ đến những cuộc biểu tình trong mùa hè nóng bỏng 2011, chị Bùi Hằng bị bắt khá nhiều lần vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, chị là người truyền lửa cho những cuộc biểu tình rực lửa tại Hà Nội. Cứ tưởng rằng: “một cuộc biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra luật biểu tình, sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía Chính Phủ”. Nào ngờ đâu chị đã bị bắt vào 27.11.2011 tại Sài Gòn, và bây giờ chị bị đem vào cơ sở giáo dục Thanh Hà. Xem ra uy thế của TT Nguyễn Tấn Dũng đã giảm đến như vậy sao? Đi biểu tình ủng hộ TT mà lại phải vào trại cải tạo hay sao? Đây là chuyện chỉ có ở Việt Nam(nhận xét của blog khát vọng tuổi trẻ).

Giờ đây, nhân sỹ trí thức tại Hà Nội đã cùng ký tên vào “Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng”. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chủ trang mạng “boxitvn” đã khẳng định: chị Bùi thị Minh Hằng là người hết sức yêu nước, có thể hi sinh tất cả vì đất nước kể cả mạng sống mình”

Ông còn khẳng định thêm: “Chúng tôi viết để cho thấy 85 triệu người dân không phải là những con bò, mà là những con người, họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ chứ còn hiện nay thì chúng tôi bị đối xử hơn con bò”.

Chúng tôi xin trích lại đoạn trả lời phòng vấn giữa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Quốc Phương, phóng viên BBC về vấn đề đằng sau lá thư ngỏ của nhóm nhân sỹ trí thức tại Hà Nội gởi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Quốc Phương: xin phép được hỏi giáo sư 1 chút là: bản thân giáo sư, ông hi vọng lá thư này nó sẽ tác động thế nào? Liệu sẽ có trả lời của chủ tịch nước TTS hay không? Và hiệu quả của nó đến đâu?

 

Gs. Nguyễn Huệ Chi: Nói chung là ít hi vọng lắm, tôi không có hi vọng đâu. Mặc dù tôi cũng rất có ấn tượng về ông TTS trong việc ông đi sang Ấn Độ, Philipin để liên kết với các nước đó, tạo 1 lực lượng chắc là để làm cho VN mạnh lên trong đối trọng với Tàu. Nhưng mà đối với người dân trong nước thì các vị ở trên coi rẻ lắm, cho nên tôi không có hi vọng gì cả.

 

Chúng tôi viết để cho thấy 85 triệu người dân không phải là những con bò, mà là những con người, họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ chứ còn hiện nay thì chúng tôi bị đối xử hơn con bò.

 

Nói gửi cho ông TTS chứng tỏ rằng: đối với ông TTS, chúng tôi nhìn ông ấy với cái nhìn cũng tương đối, không phải như những người khác. Bởi vì chúng tôi thấy ông có những hành động tích cực. Cũng như gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố thẳng thắn giữ quốc hội là Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp, bị Trung Quốc xâm lược, thì đấy là một thái độ thẳng thắn. Chúng tôi nhìn những người ở trên, chúng tôi không đặt hi vọng nhưng chúng tôi đặt vấn đề là: “những người ấy dẫu sao đi nữa, gửi thư cho họ cũng không đến nỗi quá uổng phí”.

 

Thực tế là gửi lá thư cho toàn thể dân tộc, để đân tộc biết rằng: “chúng ta vẫn còn rất nhiều người tỉnh táo, lí trí vẫn sáng suốt, chứ không biến chúng ta thành bò được”. Chúng tôi chỉ có chút hi vọng ấy thôi.

 

Quốc Phương: Thế có bao giờ ông, hay những người chủ trương (chẳng hạn như lá thư liên quan đến bà Bùi Hằng) nghĩ tới việc gửi thư tới những vị khác như ông Nguyễn Phú Trọng?

 

Gs. Nguyễn Huệ Chi: Không bao giờ chúng tôi gửi cho bất kỳ ai ngoài hai ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng.

 

Quốc Phương: Vì sao không gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Sinh Hùng?

 

Gs. Nguyễn Huệ Chi: Nếu gửi cho ông Nguyễn Sinh Hùng thì chúng tôi thà ném thư vào sọt rác còn giá trị gấp 10 lần. Những con người như thế họ sống cho cái gì? Họ sống cho cái túi của họ, họ sống cho những cái gì của họ, chứ họ có sống một chút nào cho dân hay không?

 

Chị Bùi Thị Minh Hằng tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn với biểu ngữ cầm tay phản đối việc bắt giữ người biểu tình ủng hộ luật biểu tình và đeo khăn quàng Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam ngày 27/11/2011.
Ảnh chuacuuthe.com

Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng tôi vẫn kính trọng nhưng ông ấy chắc là không có thì giờ để quan tâm đến những việc này.

 

Cho nên chúng tôi gửi, nếu ngày xưa gọi là xem mặt để gửi gắm thì bây giờ không phải là thế nhưng dù sao đi nữa thì nhìn vào những con người như thế, mình gửi ít ra cũng không phí và còn nói được với dân rằng: chúng tôi còn gửi được đến đúng người. Thế thôi, chứ còn thực ra thì không có hi vọng gì.

 

Quốc Phương: Thưa ông, chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất của Đảng mà Đảng lại là lãnh đạo cao nhất đối với nhà nước ở Việt Nam?

 

Trước mắt chúng tôi chỉ có Chính phủ chứ không có Đảng. Đảng đối với chúng tôi không là cái gì cả, Đảng có phải là Chính Phủ đâu? Mà tất cả những việc này là chính quyền nhà nước làm, thành ra chúng tôi chỉ gửi cho những người ở trong chính quyền nhà nước. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi làm việc gì mà gửi cho Đảng cả. Đối với tôi Đảng không là cái gì, vì có ở bất kỳ nước nào là nước dân chủ mà đảng tham gia nắm chính quyền không? Đảng đứng đằng sau chứ, một đảng thắng, người ra làm chính quyền thì người đó đảm nhận cương vị với tư cách một người nhà nước, một ngườ nắm luật pháp chứ đâu phải đảng đó đâu. Ông Obama không là người của đảng Dân Chủ mà ông ấy là đại diện cho cả nước Mỹ và ông ấy nắm đất nước Mỹ. Vậy tôi không quan niệm rằng Đảng ở đây có vai trò gì hết cả. Mặc dù Đảng là quyền lực tối cao nhất nhưng chúng tôi không bao giờ quan niệm là gửi cho Đảng

 

Quốc Phương: Trong hội nghị mới nhất gần đây của Đảng thì họ nói là họ cũng phát ra tính hiệu điều chỉnh, chỉnh đốn lại, GS có hi vọng gì không?

 

Gs. Nguyễn Huệ Chi: Thực tế là tôi không theo dõi bất cứ chuyện gì của đảng hết.

 

Quốc Phương: Sau bức thư này gửi ông Trương Tấn Sang, nếu không có tín hiệu gì của chủ tịch nước tả lời thì những người chủ trương viết bức thư này sẽ tính tiếp thế nào ạ?

Chị Bùi Hằng thăm gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. ngày 14.8.2011. (Ảnh: Blog Xuân Diện)

 

Gs. Nguyễn Huệ Chi: Chúng tôi chưa tính bước tới mà ở VN chỉ tính được một vài bước thôi. Bước trước mắt là phải cho mọi người biết rằng: “chị Bùi thị Minh Hằng là người hết sức yêu nước, có thể hi sinh tất cả vì đất nước kể cả mạng sống mình”. Khi đi trên bờ hồ thì chị đi cách rất có kỉ luật, có ý thức tôn trọng luật pháp. Thế nhưng chị vẫn bị bắt và về sau thì chị bị đem đi cải tạo một cách vô cớ. Cái đó là tín hiệu cho thấy, ở nước này không có luật pháp gì cả. Cho nên lá thư gửi chúng tôi chỉ muốn nói lên rằng: “Đang có một tình trạng vô luật pháp”. Đó là tín hiệu chúng tôi muốn gửi tới tất cả mọi người kể cả những người quan tâm trên thế giới, chứ không phải để mong một câu trả lời của người mà chúng tôi gửi đến cũng như không mong cơ quan nhà nước sẽ giải quyết vấn đề này.

BBC

NGHỊ QUYẾT 36 HẾT SỨC TINH VI, XẢO QUYỆT VÀ THÂM ĐỘC VÔ CÙNG

TAI LIEU NOI BO ĐCS:

 

LAM SAO DE TRANH DAN CHU VA GIU QUYEN LƠI CHO ĐANG MAI MAI

 
LTS.- Đây là một tài liệu tối mật vừa được chuyển ra hải ngoại. Những điều viết trong tài liệu này đã được CSVG áp dụng thi hành trong và ngoài nước từ 33 năm nay và tại miền Băc từ năm 1954. Rất mong các cộng đồng người tỵ nạn khắp nơi tại hải ngoại nghiên cứu để tìm cách bẻ gãy nghị quyết 36 của VGCS. Đặc biệt với người Việt Nam trong nước đang tranh đấu cho dân chủ tự do cho quê hương nên học hỏi thêm để tìm cách tránh né những mưu mô gian xảo của nhóm Việt Gian bán nước này.
 
***********
 

 

Thưa các đồng chí,

Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.

Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

 2. Phải giữ cho cái gọi là ‘phong trào dân chủ đối lập’ không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.

Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm cho có nhiều ‘lãnh tụ’ mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều ‘nhân sĩ trí thức’ mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị –chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động ‘chống cộng cực đoan’ có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ…

Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là ‘đấu tranh dân chủ’. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày..

3. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để ‘dân trí cao’ không đồng nghĩa với ‘ý thức dân chủ cao’.

Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần’entrepreneurship’ – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ.

4. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là ‘co-optation’ )…

Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của ta. Các tổ chức trung gian như mặt trận Tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm thiểu sự bất mãn của dân chúng…

Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối đe dọa.

Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi –dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức – nhưng đồng thời cũng không để cho nhân dân cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can đảm cắt bỏ những khối u trong đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân dân.

Trong trường hợp này thì việc thả Nguyễn Việt Tiến và việc bắt giam hai nhà báo là sai lầm. Lẽ ra chúng ta phải không tiếc một số ít các đồng chí tham lam quá mức, biến họ thành dê tế thần để giành lại niềm tin của nhân dân, hoặc ít nhất cũng làm họ giảm bất mãn, trong nỗ lực chống tham nhũng của chúng ta.

Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng.

Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ýthức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.

Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quầnchúng tham gia.

Chúng ta phải nghiên cứu tất cả những tư tưởng gia vĩ đại trong việc chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn, từ Tôn T ử, Ngô Khởi, Trương T ử Phòng, Lý Tư… và Mao Trạch Đông ở phương Đông, cho đến Machiavelli – tác giả cuốn cẩm nang ‘The Prince’ nổi tiếng ở phươngTây, thậm chí cả Napoleon, Hitler, Stalin… hoặc Hugo Chavez thời nay.Tất cả đều có những điều rất đáng để chúng ta học hỏi, từ nghệ thuật mị dân cho đến những thủ đoạn cứng – mềm linh hoạt trong việc đối phó với địch, và cả những sai lầm chiến thuật của các vị này.

Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với HoaKỳ và phương Tây – vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán tấm áo ‘dân chủ tự do’ cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải khái quát những luận điểm của Machiavelli để có thể áp dụng cho một chế độ, một đảng phái có cơ cấu phức tạp, chứ không phải là một nhà độc tài quân phiệt giản đơn.

Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.

Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin ) đã dạy: người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.

Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông,thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để địch chết không kịp ngáp.

Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu ‘không thành công cũng thành nhân’ – tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra.

Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như’dân chủ’, ‘nhân quyền’, ‘tự do’ … thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như ‘ổn định xã hội’, ‘tăng trưởng kinh tế’, ‘xóa đói giảm nghèo’

Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như ‘đa nguyên’, ‘đa đảng’, ‘pháp trị’, ‘khai phóng’… thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những ‘giá trị Á châu’ một cách khéo léo.

Phát Huy dân chủ cơ sở – tập trung

Chúng ta cũng phải phát huy ‘dân chủ cơ sở’, ‘dân chủ tập trung’, ‘dân chủ trong đảng’… để làm sao cho dân thấy đảng không phải là cái gì đó cao xa vời vợi, mà đảng cũng là dân, ở ngay trong dân, từ dân mà ra, đã và đang đồng hành cùng với dân.

Phải cho dân thấy là nếu đảng có xe hơi thì dân cũng có hon đa – chứ không phải đi bộ; nếu đảng có đô la thì dân cũng có tiền in hình Bác đủ tiêu xài – chứ không quá túng thiếu; nếu đảng có cao lương mỹ vị thì dân cũng có gạo ăn – không chết đói mà còn dư thừa để đem xuất khẩu.

Đặc biệt là phải tích cực tuyên truyền và giải thích để người dân hiểu được ý nghĩa của ‘dân chủ’ theo cách có lợi cho chúng ta: ‘dânchủ’ nghĩa là đảng luôn lắng nghe dân, phản ánh ý nguyện của dân (phần nào thôi) qua những chính sách vĩ mô và vi mô, thỏa mãn niềm tự ái của dân vì được dạy dỗ đảng, cũng như kích thích lòng tự hào dân tộc của dân để hướng nó vào những kẻ thù mơ hồ dấu mặt ở bên ngoài.

Đối thủ của chúng ta thường lãng mạn và nhiều nhiệt tình nhưng ít chịu học hỏi, hoặc nếu có học thì chỉ qua quýt đủ để thuộc lòng những khẩu hiệu trừu tượng như ‘nhân quyền’, ‘dân chủ’… rồi nhai đi nhai lại làm dân chúng phát nhàm. Nói chung, đối thủ của chúng ta thường chỉ biết đến một số cuốn cẩm nang về dân chủ có ngôn từ rất kêu, rất đẹp, nhưng nghèo nàn về phương pháp thực tế, lẫn lộn giữa cứu cánh và phương tiện.

Ngược lại, chúng ta cần phải tích cực nghiên cứu sâu sắc những trước tác của các học giả phương Tây về khoa học chính trị và kinh tế học. Chúng ta phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa ‘thể chế chính trị’ và ‘phát triển kinh tế’.

Hai phạm trù ‘dân chủ’ và ‘phát triển’ có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không phải là quan hệ nhân – quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải ‘dân chủ hóa’.

Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng ‘tháo ngòi nổ’ của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ.

Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của đại học MIT danh tiếng đã có nhiều phân tích về ‘nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dânchủ’. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Đó là trường hợp của Singapore,điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt.

Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là ‘coordination goods’, tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Đó là nghệ thuật ‘đàn áp có chọn lọc’ mà tôi đã có dịp phân tích.

Giới trẻ và sinh viên học sinh

Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước.

Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bịnh ồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có,trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói ‘tinh thần dân tộc’ vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểuThiên An Môn ở Ba Đình.

Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khảnăng tổ chức và phối hợp.

Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như ‘dân oan biểu tình’, ‘công nhân đình công’… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.

Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta.

Trí thức

* Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp ‘vừa trấn áp vừa vuốt ve’ từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá,hổ lốn, lỗi thời.

* Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần ‘phò chính thống’ của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời mộtvực.

* Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ than phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc.

* Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau.

* Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến thức.

* Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng.

Thử tưởng tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?

Với những phân tích như trên tôi cho rằng chế độ của chúng ta vẫn còn bền vững ít nhất thêm hai mươi năm nữa. Nhưng thời thế đổi thay. Chúng ta không thể kiêu ngạo mà tin rằng sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Chúng ta luôn học hỏi và thay đổi để sống còn và vươn lên, nhưng cũng nên biết rằng đối thủ của chúng ta có lẽ cũng không quá ngu ngốc.

Nếu kẻ địch cũng nhìn ra được mạnh – yếu của chúng ta, cũng biết tự đổi thay để thích nghi, cũng biết học cách đấu tranh có phương pháp, có tổ chức, có chiến lược… thì chuyện gì sẽ xảy ra sau hai mươi năm nữa thật khó mà biết được.

Đó là một cuộc đua đường trường mà kẻ nào dai sức hơn, bền chí hơn, khôn ngoan hơn, thì sẽ đến đích trước.

Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm và luôn nhớ lời dạy của Hồ Chủ Tịch: ‘khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng’.

Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận.

Thưcủa một cán bộ hồi hưu gửi Giáo xứ Thái Hà.

Thưcủa một cán bộ hồi hưu gửi Giáo xứ Thái Hà.

                                                                   _(.)_
 
 
          Hà Nội, ngày 7/11/2011
 
      Kính thưa bà con và các tu sĩ , linh mục giáo xứ Thái Hà.
 
  Chúng tôi là người dân Hà Nội, không theo tôn giáo nào, chưa được gặp quý vị bao giờ. Chỉ là một người dân yêu chuộng sự công bằng, sự thật mong muốn những điều được hiện diện thật sự trên quê hương mình sau bao nhiêu năm chờ đợi mà chưa thấy.
 
  Tôi là một cán bộ đã ở tuổi về hưu, nhưng luôn suy nghĩ nặng lòng với đất nước, quê hương, ở đó con tôi, cháu tôi còn phải sống, phải tồn tại rồi sẽ đi đến đâu. Không phải là tiếm xưng, nhưng những gì tôi nói trong lá thư này có thể đại diện cho ít nhất hàng ngàn người có cùng mong ước tốt đẹp cho quê hương như tôi. Trong các câu lạc bộ, trong các buổi nói chuyện giữa chúng tôi, những ngày vừa qua đề tài chính là câu chuyện của quý vị. Chính vì thế anh em bạn bè nhờ tôi cùng gửi lá thư này để tỏ tâm tình.
 
   Côn đồ leo lên khu vực Cung thánh để đánh linh mục, tu sĩ…  còn an ninh leo lên quay phim.
 
  Những ngày qua chúng tôi theo dõi diễn biến quanh vụ giáo xứ Thái Hà bị chính quyền cộng sản (biến chất) dùng mưu đồ hèn hạ để vu khống, triệt hạ. Lợi dụng bộ máy tuyên truyền mà do chính những người dân chúng tôi đóng thuế để làm những việc thất đức, vô lương tâm, chúng tôi rất bất bình. Đây không phải lần đầu tiên mà chính quyền cộng sản (biến chất) tuyên truyền xuyên tạc trắng trợn như vậy, thậm chí gần đây những trí thức lớn của dân tộc vì phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc cũng đã bị xuyên tạc là phản động. Sự dấn sâu vào sai trái của chính quyền cộng sản (biến chất) này đã thành hệ thống không thể nào sửa chữa được. Nhiều người dân có tâm huyết,những trí thức, cán bộ lão thành đã góp ý trên tinh thần xây dựng, nhưng không những chẳng được tiếp thụ trái lại còn bị chúng hãm hại, vu vạ.
 
  Đến nay sự trắng trợn của chính quyền đã đến tận cùng, khi ngày 3-11-2011 dùng đoàn thể, công an, dân phòng trá hình làm nhân dân đến đánh phá nhà thờ. Sau đó lu loa rằng nhân dân bức xúc. Sự mạo danh này cho thấy rõ bộ mặt táng tận lương tâm của chính quyền  khi đẩy nhân dân mâu thuẫn với nhau qua màn kịch ngày 3-11 ấy, sự táng tận đã đến chỗ tận cùng , đúng như nghĩa của từ táng tận. Một chính thể quang minh không bao giờ đưa nội bộ nhân dân đến chỗ mâu thuẫn, trừ chính thể đang trên bờ diệt vong mới phải hèn hạ để người khác mâu thuẫn hứng đòn cho mình.
  Chúng tôi là những người đã hằng tin vào một chế độ CNXH tươi đẹp, công bằng và văn minh. Cha, anh chúng tôi đã cống hiến hết mình theo lời kêu gọi của chính quyền này trong bao nhiêu năm qua. Thế nhưng đến nay, thật sự chúng tôi đã thấy những đóng góp của mình là đóng góp tiếp tay cho phường lừa đảo, độc ác, bạo tàn. Không những hại mình mà còn làm hại cho đất nước, dân tộc. Thật sự từ đáy lòng, chúng tôi rất hối hận vì cả tin vào Đảng CSVN mà đã khiến đất nước, dân tộc đi đến ngày nay, nhìn lại những thứ như nợ nước ngoài khủng khiếp bởi vay bừa bãi,cạn kiệt tài nguyên do bán tống bán tháo, băng hoại đạo đức xã hội, lối sống suy đồi, đánh mất bản sắc văn hiến cha ông… những thứ mất đi là không thể nào lấy lại, hoặc có lấy lại cũng mất rất nhiều thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ.
 
  Điều đau đớn là những thứ mất đi này chính là cội rễ, là nguồn lực để đất nước phát triển đã bị mất đi. Đất nước mất đi những điều thiêng liêng quý báu đó, để đổi lại gì? Đổi lại một bọn tham quan, béo mập, phè phỡn và xa hoa, lừa dối và độc ác. Những hy vọng của chúng tôi về một ngày nào đó chính quyền này nhận ra sự thật, nghĩ về lợi ích nhân dân, đất nước đã trở thành vô vọng, là tuyệt vọng thật sự rồi.
  Nhưng những gì mà những người dân giáo xứ Thái Hà đã bền bỉ thể hiện nhiều năm qua, đã dấy cho chúng tôi hy vọng về một sự hồi sinh, một sức sống mới trên quê hương, sức sống có mang đầy tính nhân văn, tinh thần bác ái và quan trọng hơn nữa là sự quyết liệt sống chết với công lý, với sự thật. Một điều hiếm hoi tưởng chừng đã tuyệt chủng trong lòng người dân Việt Nam sau bao nhiêu năm sống trong dối trá của chính quyền.
 
  Xin đừng cho rằng chúng tôi viết lá thư này với nội dung kích động các quý vị, thực sự rằng trên quê hương Việt Nam này bao nhiêu năm qua, chưa có được nơi nào tập trung tinh thần phản kháng, đấu tranh với những bất công, sai trái bằng giáo xứ Thái Hà. Điều đó là hiển nhiên dù nói gì đi nữa cũng không bác bỏ được sự thật ấy. Các quý vị đã tranh đấu với sự kiên tâm của mình, với lý tưởng của mình hằng bao năm qua không cần phải trông cậy ai, một sự đấu tranh thật khâm phục. Và điều rõ ràng chỉ có chân lý muôn đời trong lòng mới khiến người ta bền gan đấu tranh trong hoàn cảnh đầy gian khó như các quý vị.
 
    Thưa các quý vị
 
  Cũng nhân đây, chúng tôi xin được gửi Giáo dân Thái Hà và cụ Giám mục Ngô Quang Kiệt lời xin lỗi sâu sắc của chúng tôi. Nói lời xin lỗi này, không vì chúng tôi đã làm gì xúc phạm đến quý vị hoặc Đức ngài Kiệt. Nhưng những lúc đó, hệ thống báo chí đã làm chúng tôi hiểu nhầm về quý vị dù chúng tôi đã có thời gian dài và có kinh nghiệm về hệ thống tuyên truyền này. Nhưng thật không ngờ lại là những sự táng tận lương tâm cùng cực trong những vụ việc ở 42 Nhà Chung và Thái Hà ngày đó mà chúng tôi không thể ngờ.
 
  Cũng qua đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị, qua sự kiện bị bôi xấu và vu vạ, chúng tôi mới mở cặp mắt của chúng tôi ra nhiều hơn và niềm tin thì sụp đổ hoàn toàn. Kể từ đó chúng tôi luôn chú ý đến những gì quý vị đang làm và càng ngày càng sáng tỏ nhiều điều. Ở đó quý vị không chiến đấu vì tài sản, không vì đất đai đã bị mượn, bị chiếm và bị cướp, mà quý vị đang chiến đấu cho Sự thật – Công lý là điều mà đất nước này thiếu thốn và hầu như đã mất đi kể từ mấy chục năm qua. Chúng tôi là những người dân Hà Nội hiểu rất rõ những tài sản nào, ở đâu là của tôn giáo đã bị chính quyền biến chất này cướp trắng trợn, nên mọi sự lừa bịp của báo, đài càng làm chúng tôi thấy tởm lợm hơn. Là người đã từng làm lâu năm trong cơ quan nhà nước, tôi biết rất rõ là nếu không có sự đấu tranh kiên quyết của quý vị, thì hai khu đất vàng Hà Nội ở 42 Nhà Chung và Thái Hà đã chia vào túi bọn quan tham Hà Nội từ lâu.
 
    Thưa quý vị,
 
  Nói những lời này, rất dễ được hiểu là sáo rỗng và vô nghĩa, nhưng chúng tôi rất hiểu bản chất chế độ này cũng như chính sách của nó dành cho tôn giáo của quý vị, đó là sự tiêu diệt. Tùy từng lúc, từng nơi để thực hiện sách lược đó. Chúng tôi đã biết rất rõ là quý vị đã hoàn toàn đúng đắn và theo đúng luật pháp quy định. Tài sản mượn thì phải trả là đương nhiên, nhưng với nhà nước biến chất này, thì luôn đi ngược lẽ phải và lòng dân. Vì vậy quý vị sẽ còn phải gặp nhiều chông gai hơn với chúng kể cả những mưu đồ thâm độc.
 
Ngày mai, hệ thống này có thể đưa quý vị lên giàn lửa, lên trường bắn, vào nhà tù hoặc một âm mưu thâm độc nào đó hãm hại. Chẳng có điều gì mà chúng không làm được, dù đó là việc mất đạo đức, lương tâm nhất. Nhưng chúng tôi rất hiểu là Thái Hà không phải là Bát Nhã năm xưa, ngay cả sự kiện Thái Hà hôm nay cũng không phải là Thái Hà ba năm về trước nhà nước cướp đất chia nhau không được buộc phải làm công viên.
 
Đất nước đang rên xiết dưới chế độ độc tài, sợ hãi và nhiều thứ, tuy vậy đã đến lúc như một đồng cỏ khô mà chỉ cần một ngọn lửa. Nhưng sẽ khó có những người can trường, dấn thân cho Sự thật và Công lý như quý vị, chúng tôi không khen, chẳng nịnh nhưng bởi đó là bản chất của tôn giáo mà các quý vị đã đi theo. Chúng tôi những người có lương tri, thật sự xúc động và khâm phục tinh thần đấu tranh vì một sự thật, vì một nền công lý ngay thẳng và trong sạch trên quê hương Việt Nam dấu yêu. Vì thế chúng tôi cảm phục, chúng tôi ngưỡng mộ và chúng tôi biết rằng, nếu chế độ độc tài Gaddafi đã phải chui xuống ống cống vì chống lại nhân dân, thì ngày mai khi các quý vị bị đàn áp, chắc chắn sẽ có một ngọn lửa bừng lên thiêu cháy chế độ độc tài phản nước hại dân trên toàn dân tộc.
 
Chúng tôi không mong những điều không tốt hoặc hậu quả không hay cho quý vị. Nhưng, nếu lúc đó đến, xin quý vị tin rằng sẽ có chúng tôi, có hàng triệu người dân Việt Nam đã quá chán ngán, u uất đồng hành cùng quý vị. Bởi lẽ đó, dù sức kiệt, tuổi già thì chúng tôi xin sẵn sàng mong muốn được gánh vác cùng các quý vị sứ mệnh nặng nề nhưng đầy ý nghĩa này cho quê hương.
 
Xin gửi đến quý vị sự đồng tâm và đồng hướng của chúng tôi trong việc tìm sự thật và công lý cho đất nước.
 
Chúa của các quý vị luôn bên cạnh các quý vị, che chở và mang bình an đến cho các quý vị.
 
Đại diện một số đông cán bộ hưu trí và nhiều người quan tâm đất nước.
 
       Lưu CôngThành

Giáo dân Thái Hà biểu tình ở Hà Nội

Giáo dân Thái Hà biểu tình ở Hà Nội

RFA 02.12.2011
 

Sáng nay thứ Sáu 2/12, nhiều giáo dân, tu sĩ và linh mục thuộc Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội lại xuống đường tuần hành yêu cầu chính quyền trả lại đất của Nhà thờ Thái Hà.

RFA PHOTO

Giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà tuần hành trên đường phố Hà Nội sáng ngày 02-12-2011.

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Hơn 150 giáo dân, tu sĩ và linh mục thuộc Giáo xứ Thái Hà sau khi đến UBND Thành phố Hà Nội nộp đơn phản đối chính quyền tiếp tục xóa dấu vết một cơ sở thuộc Dòng Chúa Cứu Thế qua hình thức mượn làm bệnh viện, đã tuần hành với biểu ngữ cầm tay dọc khu vực Bờ Hồ.  Đây là cuộc xuống đường lần thứ 2 của giáo xứ Thái Hà tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Một giáo dân có mặt tại cuộc tuần hành thuật lại:

Bà con giáo dân đang đi một cách ôn hòa thì cảnh sát cơ động, dân phòng đã bắt Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Phượng và một số giáo dân đưa lên xe buýt.

Giáo dân Thái Hà

“Vào lúc 8 giờ bà con giáo dân Thái Hà tập trung đòi chính quyền thành phố giải quyết vấn đề tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đã bị nhà nước chiếm dụng và trên danh nghĩa là sửa chữa nhưng lại có mục đích xóa dấu vết của dòng tu. Vậy mà sáng nay bà con giáo dân đang đi một cách ôn hòa thì nhà nước đã đưa các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát dân phòng cảnh sát giao thông và các loại lực lượng và đã bắt Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Phượng và một số giáo dân đưa lên xe buýt. Hiện giờ đưa đi đâu chúng tôi chưa rõ. Lúc bắt đầu bà con giáo dân xếp hàng để đi nộp đơn cho thành phố ước chừng khoảng 150 người.”

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có mặt trong đoàn biểu tình cho chúng tôi biết thêm chi tiết như sau:

“Chúng tôi đi nộp đơn và sau khi nộp xong chúng tôi đi về thì bị lực lượng công an các loại họ bắt một số giáo dân và bọ bắt linh mục chánh xứ lên xe. Bản thân tôi thì họ cũng xông vào, họ tìm cách bắt tôi nhưng bà con giáo dân chung quanh họ bảo vệ rất quyết liệt cho nên họ không bắt được.

 

8-305
 
Bà con giáo dân đang đi một cách ôn hòa thì cảnh sát cơ động, dân phòng đã bắt Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Phượng và một số giáo dân đưa lên xe buýt, sáng 2/12/2011. RFA PHOTO.

Hiện nay chúng tôi đang trên xe đi về nhà thờ. Khi công an tới đòi bắt tôi có nói chúng tôi đi nộp đơn và bây giờ ra về sao các anh lại ngăn cản không cho về? Họ nói linh mục về thì chúng tôi đưa lên xe buýt để linh mục về luôn nhưng tôi không chịu. Hiện nay thì chúng tôi đang trên xe taxi để về nhà thờ. Có một xe buýt khi nhìn lên thì thấy một số giáo dân trong đó có linh mục chánh xứ của chúng tôi còn bắt linh mục như thế nào thì lúc ấy cũng lộn xộn thành ra chúng tôi không có dịp quan sát rõ.”

 

Theo tin tức chúng tôi ghi nhận thì cuộc tuần hành của giáo xứ Thái Hà đã kết thúc vào lúc 9 giờ 45 sáng ngày 2 tháng 12.

Cho tới 13 giờ 30 cùng ngày có tin linh mục Nguyễn Văn Phượng và nhiều giáo dân bị hành hung trong trại Lộc Hà dẫn đến sự bất tỉnh của linh mục Phượng. Chúng tôi được linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong xác nhận:
-Không ạ, ngài bị bệnh tim huyết áp cao tăng huyết áp lên thôi chứ không phải bị đánh đập gì cả. Ngài cũng mệt mỏi do cả ngày như thế khi họ cho thuốc giảm huyết áp thì ngài không dám uống và hiện nay thì ngài vẫn đang bị nhốt.

Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua, Giáo dân Thái Hà biểu tình đòi phía chính quyền thành phố trả lại cơ sở của Giáo xứ mà chính quyền đã mượn trước đây.

Một cuộc tuần hành tương tự đã diễn ra hôm 18 tháng 11 vừa qua với sự tham dự đông đảo của giáo dân, tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội.

Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và đưa tin sớm nhất về những diễn tiến sắp tới.

Bầu cử chưa dân chủ, đại biểu Quốc hội không đủ trình độ !!!

Bầu cử chưa dân chủ, đại biểu Quốc hội không đủ trình độ

Bầu cử Quốc hội tại Hà Nội, ngày 22/05/2011.

Bầu cử Quốc hội tại Hà Nội, ngày 22/05/2011.

Reuters

Dư luận trong nước hiện đang bức xúc trước việc một số đại biểu trong Quốc hội kỳ này có trình độ chưa xứng tầm để đại diện cho nhân dân, cũng như hành động vì lợi ích nhóm hoặc từ các động cơ riêng, thay vì để bảo vệ lợi ích của người dân.

 

 

Vừa qua dư luận trong nước hết sức xôn xao vì phát biểu của đại biểu Huỳnh Hữu Phước tại Quốc hội, đề nghị loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật. Ông này đưa ra nhiều lập luận và dẫn chứng mà nhiều người cho là sai lạc, và theo ông thì do dân trí Việt Nam còn thấp, nên không cần có luật biểu tình.

Trước đó dư luận cũng đã từng bức xúc vì một đại biểu, trong khi các luật cần thiết cho đời sống chưa có, lại muốn đưa ra luật nhà văn, nhà thơ. Và cũng có đại biểu do đang có nhiều thắc mắc về tư cách, đã đề nghị luật bảo vệ quyền riêng tư. Nhìn chung, người dân tỏ ra bất bình trước một số đại biểu trong Quốc hội kỳ này có trình độ chưa xứng tầm để đại diện cho nhân dân, cũng như hành động vì lợi ích nhóm hoặc từ các động cơ riêng, thay vì để bảo vệ lợi ích của người dân.

Chúng tôi đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng tại TPHCM về vấn đề này.

 RFI : Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, ông nghĩ thế nào về việc vừa rồi có một đại biểu Quốc hội cho rằng không nên có Luật biểu tình vì dân trí Việt Nam còn thấp ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Tôi rất là bất bình, vì ông Phước là đại biểu của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, thành ra có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh rất xấu hổ khi có một đại biểu Quốc hội mà trình độ yếu như vậy. Từ nhận thức cho đến cách đặt vấn đề vừa không phù hợp với trào lưu tiến bộ hiện thời, vừa không hợp với nhu cầu hiện nay của người dân Việt Nam. Do đó có thể nói rằng đó là một tiếng nói hết sức lạc lõng. Bằng chứng là sau khi ông ấy phát biểu rồi thì nhiều người điện thoại đến tôi tỏ sự bất bình về việc đó, cũng như có những ý kiến của các đại biểu Quốc hội khác cũng có nói trở lại như anh Dương Trung Quốc, anh Trương Trọng Nghĩa.

Nhưng đặc biệt là trên mạng, người ta dùng những lời rất nặng nề đối với ông Phước. Điều này chứng tỏ rằng ông ta đã đi ngược lại đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân hiện nay. Đó là phải thực thi dân chủ, thực hiện những quyền cơ bản của người dân đã được luật pháp quy định. Chứ không thể nói rằng – và nói như vậy rất là hàm hồ – là dân trí của Việt Nam thấp. Ngay trong việc sử dụng internet thì quốc tế người ta cũng thừa nhận Việt Nam là một trong những nước mà người dân sử dụng internet rất nhiều, chiếm tỉ lệ rất cao. Điều đó cũng nói lên việc người dân rất quan tâm đến tình hình hiện nay. Và người ta cũng hiểu rằng muốn làm chủ đất nước thì phải có sự am hiểu pháp luật, phải hiểu được những quyền luật định của mình, để hành xử theo luật. Chúng tôi cho rằng việc ông Phước nói dân trí Việt Nam thấp là hoàn toàn không đúng với sự thật. Nói như vậy rất xúc phạm đến các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Điểm thứ hai nữa là, thật ra tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Hà Nội, dù chưa có Luật biểu tình, nhưng dân người ta vẫn ý thức rằng khi có một vấn đề gì liên quan đến đất nước – ví dụ việc Bắc Kinh luôn luôn bách hại nhân dân, gây hấn vân vân – thì nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội đi biểu tình.

 Thành ra tôi nghĩ rằng dù có Luật biểu tình hay không, thì người dân Việt Nam khi cần thiết cũng biểu lộ thái độ của mình đối với tình hình đất nước hiện nay.

Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thật ra chúng tôi khi đi biểu tình, hay có thái độ đối với những vấn đề của đất nước, là cũng xuất phát từ nhu cầu bức xúc hiện nay, xuất phát từ lòng yêu nước, muốn cho nước Việt Nam mình được tôn trọng, muốn cho đất nước Việt Nam phát triển. Do đó ông Phước với phát biểu của ông ta hoàn toàn đi ngược lại dòng chảy hiện nay trên thế giới là dân chủ, tiến bộ, và đi ngược lại đòi hỏi của người dân Việt Nam. Ông ta không xứng đáng là đại biểu Quốc hội, là đại diện cho tiếng nói của người dân thành phố !

RFI : Có lẽ ông đại biểu này không ý thức được là Luật biểu tình đã được Hiến pháp công nhận, chỉ cần được cụ thể hóa. Và trước đây cũng có một đại biểu đã đề nghị Luật nhà văn, nhà thơ, nhưng sau đó lại nói là mình cũng không hiểu tại sao lại cần có luật đó. Thưa ông, vậy ông có nhận định như thế nào về chất lượng của đại biểu Quốc hội lần này ?

L.H.Đ. :Tôi cũng rất buồn là vì ngoài ông Phước ra, thì cũng có đại biểu Quốc hội đặt ra những vấn đề không phải là cấp thiết đối với cuộc sống của người dân, hay đối với tình hình đất nước hiện nay. Ví dụ đại biểu này đề nghị là phải làm Luật nhà văn, trong khi những luật quan trọng như Luật trưng cầu dân ý hay Luật lập hội rồi Luật biểu tình v.v…Những luật nhằm cụ thể hóa các quyền dân chủ đã được ghi trong Hiến pháp thì lại không bàn đến, không được đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội.

Điều đó chứng tỏ rằng, đúng là chất lượng của một số đại biểu Quốc hội là rất yếu. Mà điều này tôi không ngạc nhiên đâu ! Bởi vì cái cách bầu cử hiện nay của Việt Nam nó hạn chế quyền lựa chọn của người dân rất nhiều. Do người ta sàng lọc trước rồi, người dân chỉ có việc là đến ngày bầu cử thì đi bầu thôi.

Chứ còn cái quá trình mà các ứng cử viên tranh luận rồi trình bày chương trình hành động của mình, để mà người dân có cơ sở chọn lựa, thì gần như không có, chỉ là hình thức thôi. Có trình bày trên ti-vi rồi báo chí, hoặc ở khu dân cư, cũng chỉ là hình thức. Chứ không có một cái không khí tranh cử một cách sôi nổi, như các kỳ bầu cử ở các nước.

Chính cái việc này nó đã hạn chế, làm cho có những người cơ hội, những người trình độ kém, nhưng được gọi là « tin cậy » – tức là không có chính kiến gì cả, chỉ tuân thủ những ý kiến này kia của những người lãnh đạo khác, thì lại được lựa chọn để giới thiệu. Trong khi đó, những đại biểu mà thẳng thắn trình bày chính kiến của mình, những đại biểu có trình độ, có năng lực thì lại không được giới thiệu ra. Và trong một cơ chế như vậy thì người ta cũng chẳng tha thiết gì vấn đề tự ứng cử.

Sở dĩ Quốc hội mà có những đại biểu như kiểu ông Phước hay là một số ông khác, thì rõ ràng là do cái cách bầu cử của chúng ta như vậy, thì tất yếu sẽ có những đại biểu kém chất lượng như thế thôi !

RFI : Thưa ông, một vấn đề nữa trong Quốc hội Việt Nam hiện nay là vấn đề lợi ích nhóm có phải không ạ?

L.H.Đ. : Vấn đề lợi ích nhóm hiện nay là có thật trong tình hình chính trị của Việt Nam, mà nhiều tờ báo, nhiều người cũng có lên tiếng. Nhất là những người mà nắm các tập đoàn kinh tế, nắm những cơ quan kinh tế thì có thể nói là có ảnh hưởng rất nhiều đến Quốc hội, đến tiếng nói của Quốc hội.

Cái này thì không thể loại trừ được đâu, nếu chúng ta không thực hiện dân chủ thật sự, để có những người dám đấu tranh lại với những người có biểu hiện vì lợi ích của nhóm, mà không đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên. Thì mình phải đấu tranh quyết liệt với loại người này mới được.

Chứ nếu mà chúng ta không có những con người dũng cảm để đấu tranh với khuynh hướng này trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay, thì chúng tôi nghĩ rất là nguy hại. Nó hình thành những quyền lợi nhóm, từ đó ảnh hưởng đến các chính sách, mà các chính sách này dứt khoát sẽ đi ngược lại lợi ích chính đáng của người dân.

Vì vậy mà chúng tôi nghĩ, cách tốt nhất để loại trừ số này ra, thì phải thực hiện dân chủ thật sự trong bầu cử, dân chủ thực sự trong việc tôn trọng các quyền của người dân. Để người dân sau khi giành được độc lập rồi, thì phải có quyền tự do làm chủ đất nước mình một cách thực sự chứ không phải là hình thức.

Tôi cho rằng bây giờ Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc vẫn còn là hình thức. Nói thẳng ra là chưa đại diện tiếng nói của người dân.

Tất nhiên là trong đó có nhiều đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, hay nhiều vị nhân sĩ trí thức trong Mặt trận cũng đã nói lên tiếng nói trung thực, thẳng thắn của mình, nhưng mà số này rất ít.

Vì vậy có thể nói hiện nay ở Việt Nam, vấn đề dân chủ đang trở thành một vấn đề cấp bách. Nếu không thực hiện được dân chủ thì không thể nào phát triển được đất nước. Nếu không thực hiện dân chủ, tình hình kinh tế xã hội sẽ trì trệ, và bao nhiêu thành quả đạt được sẽ rơi vào tay từng cá nhân, từng nhóm người. Chứ người dân không được thụ hưởng thành quả kinh tế đó theo đúng cái sức lực, trí tuệ của mình đã bỏ ra. Và đó là điều hết sức đáng lo ngại.

RFI : Thưa ông, hình như hiện giờ đa số đại biểu Quốc hội là đang kiêm nhiệm các chức vụ khác?

L.H.Đ. : Đúng rồi, hiện nay Quốc hội chúng ta đa số là kiêm nhiệm chứ không phải là đại biểu chuyên trách, và hầu hết là đảng viên. Do đó mà không có điều kiện để tiếp cận với quần chúng, không có thời gian để đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Và do đó hoạt động của Quốc hội sẽ không thể nào đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Một Quốc hội cần phải có, là một Quốc hội chuyên trách. Có nghĩa là gồm những nhà chính trị, những nhà hoạt động kinh tế xã hội – chúng ta hay nói là những chính khách, những chính trị gia – để chuyên lo về việc đó.

Tôi nói ví dụ ngay việc làm luật, lẽ ra là do Quốc hội làm. Quốc hội phải có những ủy ban soạn thảo luật pháp, chứ không phải là giao cho các bộ, ngành của chính phủ dự thảo rồi đưa trình ra Quốc hội. Muốn như vậy thì phải có các đại biểu chuyên trách. Và theo tôi, một đại biểu nào hay một người nào mà có chân trong chính quyền rồi, nếu đắc cử đại biểu Quốc hội, thì người đó phải từ nhiệm để là người đại biểu chuyên nghiệp, mới có thời gian để mà soạn thảo luật pháp, thời gian giám sát, thời gian hoạt động cho Quốc hội. Như vậy thì Quốc hội đó mới thực sự có hiệu quả.

Thí dụ như ngay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thấy sự cần thiết có Luật biểu tình, nhưng lại giao cho Bộ Công an soạn thảo, thì lại không thỏa đáng. Cần thiết phải có Luật biểu tình để cụ thể hóa một cái quyền của người dân đã được ghi trong Hiến pháp. Nhưng mà nếu giao cho một bộ, ngành của chính phủ thì các cơ quan này có khuynh hướng làm ra các bộ luật hạn chế các quyền dân chủ của người dân để cho dễ quản lý.

Do đó hiện nay Quốc hội đại bộ phận còn là kiêm nhiệm, thì sẽ không làm tròn được nhiệm vụ của một Quốc hội thực sự là của dân và do dân.

RFI : RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng đã vui lòng dành thì giờ trao đổi với chúng tôi hôm nay

Những Hình Ảnh Tang Thương Đang Xảy Ra Tại Giáo Xứ Mỹ Lộc

Những Hình Ảnh Tang Thương Đang Xảy Ra Tại Giáo Xứ Mỹ Lộc

Mylinhng@aol.com

Chúng ta biết rất rõ, công an chính là bọn “ném đá dấu tay”, chúng thuê mướn bọn đầu gấu, xã hội đen đến để ném đá vào đông đảo đồng bào giáo dân Giáo Xứ Mỹ Lộc vào hôm 22/11/2011 đã làm bị thương rất nhiều người, trong đó có 2 phụ nữ nằm bất tỉnh trong bịnh viện như đã thấy trong đoạn video clip dưới đây. Câu chuyện xảy ra chỉ vì đồng bào Giáo Xứ Mỹ Lộc bất bình việc Nhà cầm quyền địa phương đã cho đào con mương vào sát móng của nhà thờ, nên đã kéo đến rất đông đảo ngăn chận việc thi công. Thế là công an huy động dân phòng, đầu gấu, xã hội đen, làm việc vô cùng bất lương là nén đá vào đồng bào giáo xứ Mỹ Lộc.

Chúng ta có thể khẳng định những việc làm này của Nhà cầm quyền địa phương là do lệnh từ trung ương trong chính sách đàn áp tôn giáo, đặc biệt đối với công giáo, tương tự như vụ Thái Hà qua việc xây “nhà máy xử lý nước thải”.

http://youtu.be/EPbbETufij8


Đoạn video clip với những hình ảnh rất thương tâm đang xảy ra tại Giáo Xứ Mỹ Lộc

Đã đến lúc chúng ta không thể đứng im được, chuyện xảy ra ở Thái Hà, Mỹ Lộc. Đây không phải chỉ Nhà Cầm Quyền Nguyễn Tấn Dũng đàn áp công giáo, mà trong suốt bao nhiêu năm qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, ngay cả các thành viên của Pháp Luân Công cũng bị đàn áp mới đây. Đây cũng không phải chuyện riêng của các tôn giáo, mà đây là vấn nạn chung của tất cả con dân Việt Nam, sống trong một xã hội đầy bất công với những đơn khiếu kiện của dân oan chất thành núi.

Đã đến lúc chúng ta phải xuống đường biểu tình đòi hỏi Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng phải trao trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân Việt Nam bằng một cuộc bầu cử công bằng chọn người tài đức thay thế, bằng không tấm gương soi mặt của Dũng sẽ là hình ảnh đẩm máu của nhà độc tài Ghadafi.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do

 

PHONG TRÀO TÔN GIÁO & DÂN OAN XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI LẠI TÀI SẢN ĐẤT ĐAI

Các chức sắc, linh mục, tu sĩ và bà con công giáo xuống đường:

Trang Anh Ba Sàm cho biết: Sáng nay, lúc 8h30, khoảng hơn 200 linh mục, tu sĩ và giáo dân Hà Nội đã có mặt trước tượng đài Lý Thái Tổ để phản đối hành động thi công nhằm xóa bỏ dấu tích của Tu viện Dòng Chúa cứu thế tại Giáo xứ Thái Hà. Hiện Giáo dân Thái Hà đang biểu tình tại Bờ Hồ. Một động thái có lẽ quá bất ngờ đối với chính quyền. Vì oái oăm là trụ sở UBND TP lại ngay tại đó. Nếu sẽ nhiều giáo xứ cùng tham gia với tần suất cao, thì sẽ rất bất lợi cho chính quyền. Vụ này lại không dễ “xử lý” như đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn mấy tháng qua. Không sớm tìm giải pháp, địa điểm cho biểu tình  thì chính Bờ Hồ sẽ trở thành “Công viên Biểu tình
 
8h50‘: Các linh mục tu sĩ và giáo dân đã kéo đến phòng Tiếp dân của UBND TP Hà Nội.  9h40‘: Một số linh mục được vào Phòng Tiếp dân. Giáo dân bắt đầu tuần hành quanh Bờ Hồ. Một số biểu ngữ giáo dân cầm theo: Đừng xâm phạm đất đai và tài sản tôn giáo“, “Mượn thì phải trả“, “Phản đối việc Đài truyền hình Hà Nội vu khống, nói sai sự thật về Thái Hà“…  10h20′: Tin từ cộng tác viên có mặt tại chỗ cho biết, hiện đã có khoảng 500 giáo dân, sau khi đưa đơn đến Ủy ban NDTP đã biểu tình quanh Bờ Hồ và kéo về Nhà thờ Lớn.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam tuần qua

Việt Nam tuần qua

RFA 23.10.2011
 

Chính phủ Việt Nam đã quyết định hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế để chống lạm phát.

RFA

Cao ốc ở TP HCM.

Giảm mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa thứ 13 hôm 20 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, “Việt Nam phải hạ tỷ lệ tăng trưởng xuống còn 6% thay vì từ 7% như dự kiến, vì đang phải đối mặt với các thách thức toàn cầu và các yếu kém của nền kinh tế quốc gia”.

Việc chính phủ Việt Nam quyết định hạ giảm mục tiêu tăng trưởng để ưu tiên kiềm chế lạm phát được đưa ra sau khi các con số thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 vừa qua lên tới 23%.

Cùng lúc đó các định chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB đều cho rằng Việt Nam khó đạt được mục tiêu giảm tỉ lệ lạm phát xuống còn 10% như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra hồi đầu năm nay.

VN đang muốn gì?

 

nguyen-phu-trong-china-250.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang duyệt hàng quân danh dự. Screen cap. China Central TV.

Về bang giao quốc tế, tuần này dư luận tiếp tục bàn tán về chuyến đi Trung Quốc của Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

 

Nhận định về các thỏa thuận mà Việt Nam ký kết với Trung Quốc qua chuyến đi này, Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng:

“Việc ký kết thỏa thuận sáu điểm để giải quyết vấn đề Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Hoa, Việt Nam đã đi sai một nước cờ trên chính trường thế giới.

Việc Việt Nam xé lẻ đi với Trung Quốc trong chiến lược giải quyết vấn đề thông qua con đường song phương, Việt Nam bị lọt vào chính sách của Trung Quốc, đẩy Việt Nam vào thế mà những người bạn cũ cũng như bạn mới của Việt Nam, những đối tác của Việt Nam trong khối Đông Nam Á đặt lại vấn đề : Việt Nam đang muốn gì.

Tôi thật sự rất tiếc khi Việt Nam có động thái như thế. Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam tiếp tục muốn đu dây trong vấn đề này, nhưng chính phủ Việt Nam có bước đi hoàn toàn sai lầm trong vấn đề đó.”

Ngay trong nước, theo dõi chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của đảng và Quốc hội trong việc ký kết các văn kiện liên quan đến vận mệnh quốc gia.

Blogger Mẹ Nấm nêu ra điều 84 Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của quốc hội và thắc mắc điều này được áp dụng như thế nào trong tiến trình ký kết các thỏa thuận với Trung Quốc?

Những người bạn cũ cũng như bạn mới của Việt Nam, những đối tác của Việt Nam trong khối Đông Nam Á đặt lại vấn đề : Việt Nam đang muốn gì.

LS Vũ Đức Khanh

Luật sư Lê Trần Luật từ thành phố Hồ Chí Minh thì đề cập đến vai trò của quốc hội trong việc phê chuẩn, thông qua các văn bản được nguyên thủ quốc gia ký kết với nước ngoài:

“Về pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế thì giữa Tổng Bí Thư tức là người đứng đầu của một đảng phái mà ký kết với một người đứng đầu của một đảng phái khác, hoặc là ký kết với một nguyên thủ quốc gia của một đảng phái khác, thì nó hoàn toàn không có giá trị.

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đơn thuần là người đứng đầu của một tổ chức, một đảng phái, và một tổ chức hoặc một đảng phái không thể nhân danh nhà nước Việt Nam, trừ khi ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam mới nhân danh nước CHXHCN Việt Nam để ký các hiệp ước, các hòa ước quốc tế thì khi đó nó mới có giá trị.”

Theo cả blogger Mẹ Nấm và Luật sư Lê Trần Luật thì ở đây rõ ràng có sự nhập nhằng giữa vai trò của người đứng đầu đảng với lãnh đạo quốc gia.

Cũng liên quan đến Biển Đông, một mặt Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đàm phán với các nước liên quan, mà đặc biệt là Trung Quốc để giải quyết tranh chấp; một mặt cũng tìm cách gia tăng khả năng quốc phòng trong mục đích bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo các nguồn tin quân sự, hải quân Việt Nam đang xúc tiến kế hoạch mua 4 tàu hộ tống loại Sigma của Hòa Lan.

Thêm vào đó, Việt Nam cũng vừa nhận được hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion thứ hai từ Nga.

Làm từ thiện phải xin phép?

 

mi-van-200.jpg
Cô Mi Vân. Photo courtesy of Mivan’s facebook.

Việt Nam Tuần Qua cũng ghi nhận sự kiện một Việt kiều Na Uy, cô Mi Vân, đã bị nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chận lại không cho nhập cảnh Việt Nam.

 

Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do sau khi bị buộc phải rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất sang Bangkok, cô Mi Vân cho biết lý do cô bị cấm vào Việt Nam:

Cũng như thường lệ như mấy chuyến trước, khi vào sân bay Mi Vân đưa hộ chiếu để được đóng dấu visa đi vào trong nước. Trong lúc họ check hộ chiếu của Mi Vân và bảo Mi Vân không được vào nước. Sau đó thì giao cho Cục An Ninh và bảo Mi Vân ngồi chờ thì Mi Vân cũng không nghĩ tới tình trạng tệ là mình không được vào nước. Mi Vân cứ nghĩ là có sự sai lầm gì đó thôi. Thế thì Mi Vân chờ và sau đó thì Cục An ninh ra bảo Mi Vân là Mi Vân không được phép vào nước hôm đó. Mi Vân hỏi lý do và họ nói rằng Mi Vân không cần biết lý do, chỉ cần biết là Mi Vân không được vào nước.

Mi Vân cứ nghĩ đơn giản lắm là mình muốn cho ai một món quà thì mình cho chứ đâu có nghĩ là mình phải xin phép gì đâu.

Cô Mi Vân

Và một cách rất tự nhiên, cô Mi Vân giải thích về ý nghĩ của Cô khi muốn về Việt Nam làm từ thiện:

“Mi Vân cứ nghĩ đơn giản lắm là mình muốn cho ai một món quà thì mình cho chứ đâu có nghĩ là mình phải xin phép gì đâu. Cũng như là trong khi cái này là Mi Vân giúp những người nghèo, những người già yếu, những trẻ mồ côi, thì Mi Vân cứ nghĩ là đơn giản vậy thôi.”

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Trúc, Mi Vân cho biết mặc dù gặp rất nhiều khó khăn cũng như thất vọng, cô sẽ không từ bỏ công việc trợ giúp những đồng bào khó khăn ở Việt Nam mà cô theo đuổi lâu nay:

“Trong chuyến đi này Mi Vân đã chuẩn bị rất nhiều quà cho các em và Mi Vân biết là có rất nhiều người đang chờ Mi Vân đến, và mặc dù bây giờ Mi Vân rất là thất vọng vì không được vào nước và không biết là mình có gặp lại những người đang chờ mình hay không. Nhưng mà Mi Vân sẽ thử và sẽ cố gắng tại vì Mi Vân sẽ không có bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.”

Không được cấm quan chức chơi golf

 

dinh-la-thang-250.jpg
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng ra quyết định cách chức ngay tại công trường – Ảnh PLO. Nguồn http://www.nld.com.vn.

Và cuối cùng, thưa quý khán thính giả: “Bộ trưởng Đinh La Thăng sắp bị “tuýt còi”. Đó là tựa đề một bài báo đăng trên tờ Người Lao Động ra ngày thứ Tư 19 tháng 10, đề cập đến việc Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam ra văn bản ngăn cấm các cán bộ dưới quyền chơi golf.

 

Phát biểu với báo chí, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết Bộ Tư pháp sắp ra văn bản “tuýt còi” việc Bộ trưởng Đinh La Thăng cấm quan chức ngành giao thông vận tải chơi golf.

Theo TS Lê Hồng Sơn, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đã ra văn bản không đúng với thẩm quyền và vi phạm quyền của cán bộ, công chức nhà nước. Và nói thêm rằng: “Những quyết định, việc làm mạnh mẽ vừa qua của ông Đinh La Thăng rất đáng ghi nhận. Nhưng sự nhiệt tình cũng cần phải dựa trên sự hiểu biết về một số quyền của mình tới đâu; chứ không thể cứ làm theo suy nghĩ cá nhân và thiếu tính thực tế”.

Nhắc lại, trong văn bản ký ban hành ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cấm các cán bộ dưới quyền chơi golf. Nội dung văn bản này cho rằng thời gian qua một số quan chức đã lơ là công việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

 

TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CS ĐÃ PHẢI TRẢ TỰ DO CHO ANH THƯ BÙI MINH HẰNG

THƯ CẢM ƠN

bởi Bui Hang vào ngày 20 tháng 10 2011 lúc 1:50 sáng
 

Gửi đến tất cả những người Việt Nam yêu nước,

 

Trong bốn ngày bị bắt giam phi pháp vừa qua, Minh Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi cùng những nỗ lực lên tiếng từ đồng bào và bạn bè gần xa. Trước sự đấu tranh kiên trì của những người Việt Nam yêu nước, cơ quan Công an TP Hà Nội đã bắt buộc phải trả tự do cho Minh Hằng. Có thể nói, đây là một chiến thắng của Chính nghĩa và Công lý, đặc biệt, đây cũng chính là chiến thắng của tất cả những người Việt Nam yêu nước, chống TQ xâm lược.

 

Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà giam Hỏa Lò, Minh Hằng đã được đón nhận rất nhiều tình cảm của anh em, bạn bè, của đồng đội. Những cảm xúc không thể diễn tả hết, với những vòng tay ôm chặt, những giọt nước mắt, nụ cười, những bó hoa tươi thắm chan chứa tình yêu thương và những lời thăm hỏi động viên… Tất cả những điều ấy, Minh Hằng xin mãi khắc ghi trong lòng

 

Sau những gì đã xảy ra, xin cho Minh hằng được gửi lời cảm ơn chân thành, những tình cảm khắc cốt ghi tâm nhất đến tất cả đồng bào, đến các bạn, đến đồng đội thân thương của tôi, những người Việt Nam yêu nước.

 

Xin được cảm ơn những nỗ lực đấu tranh kiên trì, sự lên tiếng, vận động kịp thời của mọi người.

 

Xin được cảm ơn những người anh em, đồng đội bất chấp hiểm nguy đã đứng lên biểu tình đòi tự do cho Minh Hằng.

 

Xin cảm ơn những bài viết, những tin tức kịp thời từ những blogger, những diễn đàn và các cơ quan báo chí tự do.

 

Bốn ngày bị giam giữ trái phép, cộng với bao nhiêu việc làm mờ ám của cơ quan CA, Minh Hằng vẫn đấu tranh đến cùng để chống lại những việc làm sai trái ấy. Dù bị cô lập với thế giới bên ngoài, Minh Hằng vẫn luôn tin tưởng về sự tiếp tục đấu tranh của những người bạn, những đồng đội ở ngoài. Tình cảm của mọi người đã khiến Minh Hằng vô cùng cảm động, không biết nói sao cho hết.

 

Là một người con của Tổ Quốc Việt Nam, Minh Hằng nguyện hứa sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc. Là một công dân yêu nước, Minh Hằng sẽ làm tất cả để chống lại những điều sai trái để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

 

Một lần nữa, xin cho Minh Hằng được gửi lời cảm ơn đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đến tất cả những người con yêu giống nòi trên toàn cõi Việt Nam cảm ơn ! Cảm ơn và ngàn lần cảm ơn tình cảm vô biên của của những người Dân yêu nước

 

Thân thương và trân trọng!

Minh Hằng

MỘT THANH NIÊN VIỆT NAM YÊU NƯỚC”CHÚNG MÀY BÁN NƯỚC HẾT RỒI”

Chiều ngày 4/10, trước Coop.Mart Vũng Tàu, một người đàn ông tự đốt xe máy của mình khiến ngọn lửa cháy lan sang 2 chiếc xe taxi bên cạnh. Trong một đoạn video trên youtube, sau khi bị CA bắt, người đàn ông luôn miệng la hét “Đừng có bán nước”, “Bán nước rồi”…

Theo báo chí VN, người đàn ông này tên Nguyễn Anh Vũ. Gia đình anh Vũ cho hay, trước đây anh ta có bị bệnh tâm thần nhưng sau đó đã thuyên giảm. Thời gian gần đây anh Vũ bị thất nghiệp ở nhà.
Bản tin trên báo VNExpress như sau :

Tự đốt xe máy, làm cháy 2 taxi

Người đàn ông tay cầm can xăng, miệng không ngừng la “hủy diệt tất cả” và đốt xe máy của mình. Ngọn lửa lan sang làm cháy 2 taxi đậu sát bên.

Chiều 4/10, một người đàn ông đi xe máy chở theo can xăng dừng trước cửa siêu thị Coop.Mart Vũng Tàu (đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bất ngờ, người này tưới xăng lên xe máy và châm lửa đốt. Vị trí chiếc xe máy chỉ cách chiếc taxi 7 chỗ khoảng vài chục cm.

Ngọn lửa thiêu rụi xe taxi trong chốc lát. Ảnh Nguyễn Hùng.

Xăng chảy tràn xuống gầm xe taxi khiến lửa lan nhanh, trong chốc lát đã thiêu rụi chiếc ôtô 7 chỗ. Ngọn lửa tiếp tục bén sang xe taxi 4 chỗ đậu phía trước làm phần đuôi xe bị hư hỏng nặng. May mắn, trên 2 taxi đều không có hành khách.

Nhân viên bảo vệ siêu thị lao dập đám cháy nhưng vì ngọn lửa quá lớn nên bất lực. Chỉ đến khi xe chữa cháy của PCCC Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến ngọn lửa mới được khống chế.

“Tôi đang đậu xe để chờ khách thì bất ngờ nghe một người nói: Hủy diệt tất cả. Nhìn ra đã thấy xe mình bốc cháy. Vì cháy từ dưới gầm lên, cộng với gió thổi mạnh nên lửa bén rất nhanh”, anh Vũ Văn Hải, tài xế xe 4 chỗ kể.

Ngay sau đó, công an đã bắt người đốt xe máy là Nguyễn Anh Vũ (39 tuổi, trú tại đường Huyền Trần Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu). Theo em ruột của Vũ, anh ta từng bị bệnh tâm thần nhưng sau đó có thuyên giảm. Thời gian gần đây, Vũ thất nghiệp, suốt ngày ở nhà xem tivi.

Nguyễn Hùng

Tất cả những lời nói của anh Vũ ở trên được ghi lại như những sự kiện đã xảy ra trong đoạn Video Clip được đưa lên mạng. Dựa theo những sự kiện này, anh Vũ đã thực hiện hành động yêu nước, chứ không phải là một người điên khùng như những bài báo trong nước đã đề cập đến. Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng, qủa thật bán nước, khi nhiều phần lãnh thổ của quê hương bị mất dần như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn), hàng trăm cây số vuông đường biên giới, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang bị giặc Tàu xâm lược, vùng bauxide Tây Nguyên cũng bị chiếm đóng.


 

Những sự kiện được ghi lại từ một đoạn Video Clip được gởi ra hải ngoại, cho thấy một thanh niên, sau này được biết tên là Nguyễn Anh Vũ, 39 tuổi, cư ngụ tại đường Huyền Trần Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu. Có lẽ vì không thể chịu đựng nỗi những hành động phản bội tổ quốc của nhà cầm quyền, anh Vũ đã tự đốt xe máy của mình tại Siêu Thị Co.Op.Mart tại Vũng Tàu.

Dựa theo sự kiện của đoạn Video Clip này, một anh đại úy công an áo vàng đã đè anh nằm xuống nền gạch, anh Vũ tỏ vẻ không có một chút kháng cự, nhưng miệng anh luôn kêu lên:

– Bán nước, bán nước hết rồi…
– Bán nước hết rồi, bán nước, tự diệt chủng…
– Mấy người tự động sẽ mất nước, con cháu mấy người sẽ bị giết…
– Mấy người hãy nghe tôi, con cháu mấy người sẽ bị diệt vong, sẽ bị người ta hại…
– Mấy người hãy nghe tôi, đừng bán nước nữa, đừng có bán nước, đừng có bán nước…

Nói đến đây, anh Vũ bị một công an áo xanh nắm tóc giựt lên, miệng anh Vũ vẫn tiếp tục kêu gào:

– Bán nước, bán nước, bán nước hết rồi…
– Đưa lên mạng cho thế giới càng biết, càng tốt, tui không điên, không khùng, nhưng đưa vô trỏng sẽ bị đầu độc, họ sẽ giết chết tôi, tôi chỉ cần chính quyền xử lưu động tôi… thế giới đều biết tôi…thế giới đều biết tôi…
– Mấy người bán nước rồi… OK…xong…

Nói đến đây, anh bị công an đè quặp 2 tay ở sau lưng, dù vậy miệng anh vẫn tiếp tục la to:

– Các người bán nước rồi, đừng ăn uống những đồ có tẩm chất độc…
– Tôi cứu dân tộc mà bị như vầy đây…
– Cứu người mà bị như vầy hả…

Nói đến đây, người thanh niên đầy khí phách này cười ha hả. Kế đến, một công an áo xanh mang còng số 8 đến, còng quặp 2 tay anh Vũ ở sau lưng rồi dẫn đi, nhưng miệng anh Vũ vẫn tiếp tục:

– Đừng ăn uống tầm bậy tầm bạ nữa…Mấy người… Mấy người

 

Những lời của anh Vũ như những tiếng chuông báo động sự lâm nguy của tổ quốc Viêt Nam, như đánh động lương tâm của mỗi con người Việt Nam chúng ta, hãy thức tỉnh, hãy làm một điều gì để cứu nguy tổ quốc Việt Nam. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi yên nhìn thấy Việt Nam của chúng ta trở thành một Tây Tạng thứ 2.

 
 
 
 
 
 

vietnamsaigon
vietnamsaigon wrote today at 4:38 AM
 

Ngày tàn của một chế độ độc tài

Ngày tàn của một chế độ độc tài

Nguồn: http://vietvatican.net/

Ngày mùng 1-9-2011 khoảng 60 vị lãnh đạo, trong đó có 13 quốc trưởng, 19 thủ tướng, các bộ trưởng của tổ chức Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu châu, Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, Liên Minh A rập và Liên Hiệp Phi châu, đã tham dự hội nghị do tổng thống Nicolas Sarkozy và thủ tướng Cameron của Anh quốc chủ sự tại điện Elisée trong thủ đô Paris.

Tuy có 20 quốc gia chưa chính thức thừa nhận Hội đồng quốc gia chuyển tiếp của Libia, nhưng mục đích của hội nghị liên quan tới việc xây dựng nước Libia dân chủ sau 42 năm cai trị độc tài của đại tá Muammar Gheddafi, và nhất là để lắng nghe và lượng định các yêu cầu của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp Libia, do ông Mustafa Abdel Jalil lãnh đạo. Trong số các tham dự viên cũng có đại diện của tổng thống Liên Bang Nga Medvedev và một quan sát viên của chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra hội nghị Paris cũng nhắm ngăn ngừa để đừng xảy ra tại Libia các lỗi lầm đã xảy ra bên Irak.

Trong khối các quốc gia A rập chỉ còn có Siria và Yemen là chưa thừa nhận Hội đồng quốc gia chuyển tiếp Libia, vì hai nước này cũng đang phải vất vả đương đầu với cuộc cách mạng dân chủ ngày càng nóng bỏng hơn, vì đã đổ nhiều máu của nhân dân.

Thật ra, khi cuộc cách mạng dân chủ bùng nổ tại Libia cách đây 6 tháng, số nước A rập thừa nhận Hội đồng quốc gia chuyển tiếp đã chỉ nhỏ giọt: bắt đầu với Qatar, rồi tới Kuweit và các Vương quốc A rập thống nhất. Nhưng sau khi quân cách mạng tiến vào thủ đô Tripoli hồi tháng 8 vừa qua, các nước A rập khác đã ồ ạt thừa nhận Hội đồng quốc gia chuyển tiếp: đi đầu là Tunisia, rồi đến Ai cập, Marốc, Oman, Irak, Libăng, Bahrein và Sudan. Liên Minh A rập đã lập tức dành cho Hội Đồng quốc gia chuyển tiếp Libia một ghế thành viên.

Hiện nay các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục truy nã đại tá Muammar Gheddafi. Nguồn tin ngoại giao Libia cho biết vợ ông và ba người con đã sang tới Algeria. Có tin cho rằng ông Gheddafi đang lẩn trốn tại Bani Walid, cách Tripoli 100 cây số về mạn đông nam. Nhưng cũng có người nghĩ rằng ông đang lẩn trốn trong thành phố Sirte là quê sinh. Và cũng có thể là Gheddafi không còn ở trong biên giới Libia. Dầu sao đi nữa, hôm mùng 2-9-2011 Gheddafi đã cho phổ biến một video mới kêu gọi các bộ lạc tiếp tục chiến đấu, và hứa đây sẽ là một chiến tranh du kích kiểu ”ong chích rồi bay”. Trong khi đó hàng ngũ quân đội của ông, gồm rất nhiều lính đánh thuê, tiếp tục tan rã và đã có thêm vài tướng lãnh bỏ hàng ngũ để theo quân cách mạng. Điển hình như ông Mohammad Zaroug, giám đốc Nhà băng trung ương Libia, và tướng Massoud Abdelhfid, tổng tham mưu quân đội Libia. Tướng Abdelhfid đã thành lập một Hội đồng quân đội chuyển tiếp, độc lập với Hội Đồng quốc gia chuyển tiếp và sẵn sàng cộng tác để đạt mục đích chung là thành lập một nền dân chủ chuyển tiếp mà ”không có vấn đề”.

Trong thủ đô Tripoli vẫn còn một vài ụ kháng chiến lẻ tẻ ở mạn nam, đặc biệt gần phi trường, nhưng quân cách mạng đã kiểm soát toàn thành phố. Người ta đã thành lập các hội đồng khu phố để lo cho các nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Quảng Trường Xanh được đổi tên là Quảng Trường Tử Đạo.

Tình hình nhà thương trung ương Tripoli ổn định, mặc dù số người bị thương tìm đến chữa trị đông. Bác sĩ Mustafa Al Jafari cho biết các nhân viên y tế săn sóc cho mọi người và lo chôn cất cả các lính đánh thuê của ông Gheddafi nữa, vì xác của họ không được ai ngó ngàng tới.

Một trong các khó khăn của người dân thủ đô Tripoli đó là cảnh thiếu nước uống. Linh Mục Alan Archebuche, giám đốc Caritas Libia, cho biết các công nhân gốc phi châu Eritrea, Somalia, Nigeria, Camerun và Ghana rất lo sợ bị nhầm lẫn với lính đánh thuê của ông Gheddafi. Cho tới nay đã chỉ có Trung Quốc là thành công trong việc di tản 36.000 công nhân khỏi Libia, bằng đường bộ, đường thủy và hàng không.

Trong các ngày qua, việc khám phá ra hàng chục xác chết của các tù nhân bị xử bắn và đốt cháy trong một nhà tù Tripoli, cũng như xác của mấy trăm bệnh nhân trong một nhà thương đã gây căm phẫn trong dư luận đối với sự tàn ác của các lực lượng trung thành với ông Gheddafi. Trong 6 tháng chiến tranh đã có 50.000 người bị thiệt mạng, đa số là bị các binh sĩ đánh thuê của ông Gheddafi giết chết. Đã có các cuộc tàn sát tập thể, và thường dân bị bắt làm thuẫn đỡ đạn. Trước biết bao tàn ác đó các lực lượng nổi loạn khẳng định họ có quyền giết lãnh tụ độc tài Gheddafi.

Trong một cuộc họp báo hôm 30-8-2011 tại Bengasi, ông Mustafa Abdel Jalil, chủ tịch Hội đồng quốc gia chuyển tiếp cho biết các lực lượng nổi loạn Libia không cần sức mạnh quốc tế hay hồi giáo nào để duy trì an ninh. Gheddafi chưa chấm dứt, vì ông còn có các người và các quốc gia ủng hộ ông. Nhưng cần phải đưa ông ra trước tòa án công lý. Ông Jalil cũng cho biết trong các ngày tới đây Libia sẽ bất đầu sản xuất dầu hỏa trở lại, và sẽ dồn mọi nỗ lực cho việc bình thường hóa cuộc sống quốc gia.

Mặc dù các lực lượng cách mạng đã triển hạn tối hậu thư cho thành phố Sirte phải đầu hàng, để tránh chết chóc cho dân chúng, nhưng Saif Al Islam con của ông Gheddafi tuyên bố rằng chiến tranh tiếp tục và 20.000 binh sĩ tại Sirte sằn sàng chiến đấu. Tuy các nước Âu châu đã đánh gía thấp sức kháng cự của đạo binh đánh thuê của ông Muammar Gheddafi, nhưng người ta có cảm tưởng đây là cái vẫy đuôi cuối cùng của con thú bị thương, và cũng là ngày tàn của một chế độ độc tài, sẵn sàng tàn sát dân lành để duy trì quyền bính.

Linh Tiến Khải

******

 

Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

 

Trong số những người thân của chúng ta

 

Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này…

 

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị.

 

Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet

 

Xin chân thành cám ơn

 

conggiaovietnam@gmail.com 

 

Không có gì quí hơn độc lập tự do!!!

 

Đạo Quân Thất Trận
08/26/2011
Tưởng Năng Tiến
Qua sông đến trường. (Nguồn: Dân Trí)

Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập. (Lời Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 1945)

Khi Hồ Chủ Tịch tuyên bố như trên, vào ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (chắc chắn) không ai có thể hình dung ra được là “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào? Gần hai phần ba thế kỷ sau, mãi đến ngày 7 tháng 5 năm 2011, cái giá này mới được ghi rõ – trên báo Sài Gòn Tiếp Thị:

“Tháng Bảy mới là thời điểm chính thức các trường đầu cấp nhận hồ sơ tuyển sinh, nhưng hiện nay tại Hà Nội, cuộc chạy đua vào lớp 1 đã lên đến đỉnh điểm. Dù không giấy mực hay tuyên bố chính thức ‘giá’ vào trường điểm là bao nhiêu, nhưng các bậc phụ huynh đều hiểu muốn cho con vào trường mình mong muốn đều phải mở hầu bao. Một suất vào trường điểm lên đến cả vài nghìn USD.”
Phóng viên Vĩnh Hà và Ngọc Hà, của Tuổi Trẻ Online, ví von:

“Vào Lớp Một Như Thi Hoa Hậu. Một bà mẹ sau khi biết con mình trượt trong đợt thi tuyển vào lớp 1 ở Trường tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội đã than: Thế là con đã gia nhập đội quân thất trận ..!”

Bà Lê Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho biết:

“Do quỹ phòng có hạn, năm học này nhà trường tuyển sinh 50 cháu vào lớp 2 nhà trẻ và 150 cháu lớp mẫu giáo. Tổng số học sinh nhận mới và cũ năm học 2011-2012 là 814 cháu, dù đã vượt chỉ tiêu nhưng nhà trường cũng chỉ đáp ứng được 47% nhu cầu của trẻ được đến trường.”

Cứ xem như thế thì trong cuộc chạy đua vào lớp một, năm nay, sẽ có rất nhiều các cô (hay cậu) bé tí hon thua cuộc. Các em thua không phải vì lý lịch xấu hơn, hoặc vì kém cỏi hơn chúng bạn mà chỉ vì bố mẹ mình … ít tiền hơn! Họ không có đủ khả năng tài chính để có thể (“lo lót”) cho con được tham dự vào “nền giáo dục của một quốc gia hoàn toàn độc lập.”Hai cô bé bán rau. (Nguồn: thitruongvietnam.com)


Chuyện tuyển sinh, với giá vài ngàn Mỹ Kim (chắc) chỉ là “cơn bão trong tách nước trà Hà Nội.” Tại nhiều nơi khác, cái giá để bước vào ngưỡng cửa học đường (thường) rẻ hơn nhiều hoặc chả phải tốn đồng xu cắc bạc nào ráo trọi.

Tuy thế,  nạn lạm thu lệ phí (hay còn gọi là tự nguyện hoặc móc túi) vào đầu năm học cũng đủ khiến cho nhiều vị phụ huynh (túi rỗng) đành phải để cho con “gia nhập đạo quân thất trận.” Ký giả Nguyên Minh của báo Lao Động coi đây là những “khoản thu loạn và vô lý”:

“Một phụ huynh có con vào lớp 1 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (TP.Nam Định) bức xúc phản ánh: ‘Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi được phát một tờ giấy in sẵn mẫu yêu cầu gia đình phải cam đoan không được thắc mắc đối với các khoản thu của nhà trường, trong đó có một khoản thu rất vô lý là: Đóng góp xây dựng thành phố với mức tiền 270.000đ. Tôi không hiểu vì sao một học sinh lớp 1 lại phải đóng tiền để xây dựng thành phố?’

Không chỉ có Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn (Nam Định) cũng có mục này trong các khoản thu đầu năm.”
“Hoành tráng” hơn, phụ huynh khối lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) phải đóng góp tới 23 khoản thu đầu năm, trong đó có cả quỹ quản trường; quỹ chăm sóc cây; giấy kiểm tra; tu sửa cơ sở vật chất (trong và ngoài khu vực); bảo hiểm điện; quạt; vật kỷ niệm; khăn bông; hao mòn đồ dùng, khăn trải bàn + lọ hoa… “

Nói tổng quát, và nghiêm trang, theo lời giáo sư Hoàng Tụy: “Học sinh bỏ học nhiều, cơ hội được đi học đối với con em các gia đình nghèo còn khó… “
Nếu muốn biết nó khó cỡ nào thì hãy nhìn cách đến trường của trẻ con ở xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai, theo tường thuật của phóng viên Thiên Thư – báo Dân Trí:

“Hàng chục năm nay như một quy luật, để đến được lớp, trước tiên các em phải bơi qua 50m sông, tiếp đến là đi bộ hơn 5km đường đồi dốc rồi mới đến được lớp… Đã 35 năm nay, kể từ sau khi đất nước giải phóng, Ayun chưa có một học sinh nào tốt nghiệp được cấp 3. Ông Dương Mạnh Mẫn, chủ tịch xã Ayun cho biết: Người dân ở đây đã luôn ao ước có một cây cầu nhưng không biết làm thế nào. Vì kinh phí để xây một cây cầu là quá lớn đối với xã nghèo như Ayun.”

Mưu sinh trên rác. (Nguồn: Cand.com)

Nghèo, lẽ ra, không nên đi học. Đời sống có những nhu cầu ưu tiên sắp sẵn: ăn – học. Ăn lo chưa xong còn bầy đặt học hỏi làm chi cho nó thêm phiền. Tại một phiên chợ sớm, họp lúc nửa khuya và tan lúc trời vừa hừng sáng – tại thị trấn A Lưới, Thừa Thiên, Huế – phóng viên  Như Ý và Văn Long đã ghi lại được nhiều hình ảnh mưu sinh (nhọc nhằn) của những bé thơ miền núi: 

 “Em Hồ Thị Nhơn, 5 tuổi (thôn Pơ Nghi 1, xã A Ngo) thức dậy từ 2h đêm với mớ rau má mang đi. Em Hồ Thị Hiền, học sinh THCS Hồng Quảng đang ngồi bên chậu hến. Hồ Thị Hiền tâm sự: ‘Buổi chiều, khi cô giáo cho lớp nghỉ là em lên cái suối xa để mò con hến, rồi chờ đến sáng sớm mai để đem xuống chợ.’ Mỗi lon hến tươi của Hiền có giá 1.000 đồng. Em vẫn đi mò thường xuyên, và sau mỗi buổi chợ em có được 10 đến 15 ngàn để giúp mẹ cải thiện bữa ăn gia đình và mua thêm sách vở.”

Dù không phải là thầy bói, tôi cũng biết là trên bàn tay của các em Hồ Thị Nhơn và Hồ Thị Hiền không có đường học vấn; hoặc, lỡ có, chắc cũng ngắn thôi. Không đứa bé nào có thể tiếp tục thức dậy mãi lúc hai giờ sáng để em hến đem rau ra chợ bán, xong vội vã đến trường, rồi tan trường lại lật đật đi hái rau mò hến …. cho buổi chợ hôm sau. Sức người, kể cả người miền núi chúng tôi, có hạn thôi chớ bộ. Sớm muộn gì các em cũng phải “gia nhập đạo quân thất trận” thôi.

Hình ảnh của “đạo quân thất trận” ở miền xuôi, xem chừng, cũng không sáng sủa hơn được bao nhiêu:

“Những thân hình gầy còm đen đúa, quần áo lấm lem, tay cầm móc sắt lủng lẳng sau lưng chiếc bao tải ùn ùn kéo vào bãi Nam Sơn nhặt rác. Dù dưới cái nắng hè chói chang, nhưng chúng vẫn không nản tới đây thu gom những thứ mà người ta bỏ đi… Với giá 3.000 đồng/kg nhựa, 4.300 đồng/kg sắt, 1.000 đồng/kg bìa carton và túi nilon. Cả buổi nhặt rác, lũ trẻ cũng có thể kiếm cho mình được hai tới ba chục nghìn đồng. Nhưng để đổi lại, ngày ngày, chúng phải sống chung với rác thải và hàng nghìn thứ dịch bệnh trên những đống rác như thế. Hơn nữa, việc học hành bị bỏ bê. Hầu hết không có đứa trẻ nào học cao hơn lớp 9. Những đứa trẻ nơi bãi rác này, nhìn đứa nào cũng mặt mày đen đúa, cáu bẩn và hôi hám vì cả ngày dầm mình cùng rác thải. Đứa nào cũng gầy còm vì hàng ngày chúng phải hít thở cùng cả một bầu không khí ô nhiễm nặng nề mà không hề có bảo hộ gì ngay cả chiếc khẩu trang.”

 Cuối thế kỷ trước, có người đã viết những câu thơ về Đạo Quân Thất Trận như sau:

“Họ lặng lẽ đi như đội quân thất trận
 Cán dậm chúi xuống mặt đường – Những nòng súng gỗ hết đạn
 Những tấm áo rách sặc mùi bùn phơi trong lòng dậm như cờ ngày việc làng giã đám
 Vảy cá bám trên áo họ lấp lánh những tấm huân chương
 Họ chẳng cần tung hô, cũng chẳng đợi đón chào
 Như mây trước cơn giông trôi nặng nề, oi bức
 Những người đàn bà vác dậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ
 Họ đến từ đâu và sẽ đi đâu?
 Với mùi tanh cua ốc tỏa quanh người.”
Nguyễn Quang Thiều (1993)

Trẻ thơ gánh củi. (Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/cyvee75/article?mid=575)

Bây giờ, đất đai ở Việt Nam đã trở nên của hiếm. Bùn lầy, cá, ốc mất dần. Những “tấm áo rách lấp lánh vẩy cá, sặc mùi bùn, mùi tanh của ốc” là hình ảnh (lãng mạn) chỉ còn lại trong … thơ!

Chỉ riêng tại khu vực thuộc tỉnh Hà Tây cũ – theo Tiền Phong Online, số ra ngày 7 tháng 7 năm 2011 – trong 3 năm qua đã có tới 47% số mảnh đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của nông dân đã bị thu hồi, phần lớn là do mở rộng địa giới Hà Nội.
Nông thôn đang thu nhỏ lại. Nông dân phải lần về đô thị, và đã hình thành một đạo quân thất trận (mới) của thế kỷ 21. Họ không chỉ bán mồ hôi mà còn phải bán luôn cả hình hài nữa – theo tường thuật của ký giả Nguyễn Bay:

“Một ngọn đèn dầu, cái giỏ nhựa đựng đồ nghề đấm bóp, giác hơi, chiếu cói, gối hoa trải sẵn hoặc chỉ là một tấm áo mưa. Thợ giác hơi quanh KCN Tân Tạo đa số là nữ với các ‘chiếu’ trên vỉa hè, ven đường, thậm chí chỉ một mô đất giữa ruộng; hoạt động từ 18g30 đến 3-4 giờ sáng…”

“Gần một năm nay, các ‘chiếu’ giác hơi ngày một dài thêm hàng cây số (đường đi Long An, An Sương). Lúp xúp trong bụi cây, bờ cỏ, chúng tôi nhận ra nhiều thợ vốn là công nhân… Những khi tan ca, họ lẫn vào dòng thợ ‘chào hàng’…. Tiền công 10.000 – 15.000 đồng/lần, bằng nửa ngày công .. làm thợ.”

 Dẫy chiếu “ngày một dài thêm” vì vật giá mỗi lúc một tăng mà đồng lương thì không. Lương bổng công nhân Việt Nam không thể nâng cao hơn vì những người lãnh đạo ở xứ sở này đã lựa chọn một … quốc sách thấp – theo lời ông Hồ Xuân Lâm, trưởng phòng quản lý lao động các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM, vào ngày 9 tháng 7 năm 2011:

 “Chúng tôi đã có cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan và tư vấn cho họ hãy trả lương cao hơn để tránh đình công. Họ nói là rất muốn trả cao hơn nhưng không thể vì quy định lương của Chính phủ Việt Nam quá thấp, các đối tác nước ngoài dựa vào đó kềm giá đơn hàng nên có muốn cũng không thể tăng hơn được”.

Từ nhiều năm trước Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có nhận định như sau:

“Việt Nam đã bỏ cuộc trong cuộc chạy đua tri thức và kỹ thuật, hoạt động kinh tế chỉ còn tập trung trong các ngành đòi hỏi những kỹ năng thấp (đồ gỗ, may mặc, giầy dép, thực phẩm …). Những sản phẩm này đang bị cạnh tranh rất gay gắt từ những quốc gia chậm tiến sẵn sàng chấp nhận đồng lương rẻ mạt.”

Ngày 3 tháng 9 năm 1945, ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Hồ Chủ Tịch đã long trọng tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.”

Sáu mươi sáu năm đã trôi qua, ba thế hệ đã bị hy sinh: hy sinh chống Pháp để giành độc lập, hy sinh chống Mỹ để thống nhất đất nước, hy sinh làm những nông dân không có đất, và những công nhân không có tay nghề để đô thị hoá và công nghiệp hoá đất nước. Với đường lối giáo dục hiện nay, rõ ràng, Đảng và Nhà Nước đang tính hy sinh (luôn) thế hệ kế tiếp – thế hệ thứ tư !

Tình trạng đất nước, tuy thế, chưa lấy gì đáng lo cho lắm – theo như ý kiến của TS Vũ Minh Khương:

“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.”
“Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quý giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên, và vay nợ quốc tế cũng đủ sống xênh xang được 20-30 năm nữa. Ta nhượng đất của ông cha làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày…”
Dân tộc này, như thế, không những vẫn có thể tồn tại mà còn đủ điều kiện để “sống xênh xang 23-30 năm nữa” lận.

“Không có gì quí hơn độc lập tự do.”
Tôi biết thằng nói ra câu đó.
Tôi biết nó, cả nước này biết nó.
Việc nó làm, tội ác nó ra sao?
(N.C.T)

Tưởng Năng Tiến

TNS Jim Webb gặp chuyên gia Biển Đông của Việt Nam

TNS Jim Webb gặp chuyên gia Biển Đông của Việt Nam

Gia Minh, biên tập viên RFA
2011-08-23

Thượng nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngọai Thượng Viện Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du một số nước trong khu vực.

RFA

Thượng nghị sĩ Jim Webb trình bày quan điểm của ông về thái độ của Hoa Kỳ đối với tình hình tranh chấp tại biển Đông (Hoa Thịnh Đốn tháng 6, 2011)

Hôm qua, ông có cuộc gặp với một trong những người Việt Nam chuyên nghiên cứu về Biển Đông là thạc sĩ luật Hòang Việt tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy nội dung cuộc gặp đó có những điểm chính nào?

Quan điểm của Hoa Kỳ

Gia Minh nói chuyện với thạc sĩ Hòang Việt và trước hết ông cho biết:

Thạc sĩ Hòang Việt: Tôi gặp ông Jim Webb vào ngày hôm qua, 22 tháng 8, tại khách sạn New World trong vòng khỏang chừng 20 phút, theo lời mời từ phía ông ta.

Trong 20 phút tôi trao đổi một số vấn đề, đặc biệt là tình hình tranh chấp Biển Đông đối với an ninh khu vực và thế giới thế nào. Trong đó Việt Nam và Hoa Kỳ có điểm chung về mặt lợi ích khi vùng Biển Đông ở trong tình trạng gọi là ‘an tòan’; ví nếu an ninh trên Biển Đông không tốt sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam cũng như một số lợi ích liên quan của Hoa Kỳ.
Tôi chỉ nêu ra một số vấn đề như vậy và tỏ quan ngại khi mà Trung Quốc có những hành động mang tính chất gây căng thẳng trong khu vực, càng ngày càng leo thang không phải chỉ đối với Việt Nam mà với nhiều nước khác, thậm chí với Nhật bản, Hàn Quốc, đến cả Philippines.

Ông thượng nghị sĩ Jim Webb cũng lắng nghe và chia sẻ với tôi về những vấn đề này. Ông thượng nghị sĩ cho biết gần đây vào khỏang tháng sáu Thượng viện Hoa Kỳ đã ra một bản nghị quyết về Biển Đông; trong đó có lên án những hành động gây căng thẳng từ phía Trung Quốc.

Ông cho tôi biết 100% các thượng nghị sĩ tán thành nghị quyết đó. Đó là thái độ rõ ràng của ông Jim Webb và các thượng nghị sĩ quốc hội Mỹ về vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Gia Minh: Đánh giá của ông sau cuộc gặp về thái độ của thượng nghị sĩ Jim Webb đối với một người nghiên cứu về Biển Đông như ông?

Thạc sĩ Hòang Việt: Tôi nghĩ ông thượng nghị sĩ Jim Webb có nhiều điều chia xẻ với tôi về lợi ích của Hoa Kỳ. Ông có nhắc với tôi ông luôn muốn tình trạng ổn định được duy trì trên vùng Biển Đông. Đó là điều không gây ảnh hưởng lớn đối với các nước và cả Việt Nam tham gia trong vấn đề tranh chấp này.

Tôi có đặt vấn đề với ông: có lẽ Hoa Kỳ nên giúp đỡ Việt Nam một số việc như giúp chuyên gia, luật sư giỏi, có kinh nghiệm về tranh chấp lãnh thổ tư vấn cho Việt Nam trong vấn đề đó. Ngòai ra cũng giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ luật sư, những nhà nghiên cứu liên quan trực tiếp trong cuộc tranh chấp này. Ông thượng nghị sĩ tỏ vẻ đồng ý với những sự đề nghị giúp đỡ đó.

Gia Minh: Và ông ta có đưa ra những cách giúp cụ thể ra sao không?

Thạc sĩ Hòang Việt: Không, ông chỉ nói tìm cách giúp thôi, cụ thể thế nào ông không nói.

Gia Minh: Là một người tham gia nghiên cứu Biển Đông, ông có dịp gặp những người từ phía Hoa Kỳ như ông Jim Webb và những người từ phía Trung Quốc, ông có so sánh về mặt thái độ của họ thế nào không trong vấn đề trao đổi?

Để giải quyết được tranh chấp, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau, xem thực sự muốn gì. Từ đó mới có lòng tin để có thể giải quyết vấn đề. Suy cho cùng, để giải quyết theo cách gì đi nữa các bên trực tiếp tham gia phải cùng có tiếng nói chung mới có thể giải quyết được.

Thạc sĩ Hòang Việt: Ngay cả học giả Trung Quốc cũng có nhiều ngừơi khác nhau lắm. Có một số người trao đổi có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng có một số người mang tính chất ‘căng thẳng’, khó trao đổi. Cũng tùy từng học giả.

Gia Minh: Người ta cho rằng đối thọai là quan trọng. Vậy ông đặt tin tưởng và mong muốn nơi các quan chức và giới nghiên cứu trong việc đối thọai ra sao?

Thạc sĩ Hòang Việt: Tôi tán thành việc đối thọai. Gần đây một giáo sư Việt Kiều Nhật là ông Trần Văn Thọ có nhắc đến việc nên chăng có những cuộc nói chuyện, trao đổi giữa các trí thức Việt Nam và Trung Quốc để hiểu nhau hơn.

Dĩ nhiên về mặt quan chức càng cần thiết. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết, vì để giải quyết được tranh chấp, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau, xem thực sự muốn gì.

Từ đó mới có lòng tin để có thể giải quyết vấn đề. Suy cho cùng, để giải quyết theo cách gì đi nữa các bên trực tiếp tham gia phải cùng có tiếng nói chung mới có thể giải quyết được.

Tôi đánh giá cao việc đối thọai.

Gia Minh: Tiếng nói chung đó phải dựa trên các cơ sở khoa học, thực tế, phải không, thưa ông?

Thạc sĩ Hòang Việt: Đương nhiên; chẳng hạn tiếng nói chung của các quan chức Hoa Kỳ cũng như các học giả trong việc tranh chấp Biển Đông quan trọng nhất phải dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không thể dựa trên cái gì khác.

 Trong đó những công ước quan trọng như Công ước Luật biển năm 1982 luôn luôn là chuẩn mực được đặt ra để giải quyết cho tranh chấp này.

Gia Minh: Cám ơn thạc sĩ Hòang Việt.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Cuộc biểu tình chống TQ lần 11 đã diễn ra như thế nào?

Mặc Lâm, phóng viên RFA
2011-08-21

Sáng hôm nay Chủ nhật 21-8, cuộc biểu tình thường lệ tại Hà Nội vẫn diễn ra, bất kể lệnh cấm của UBND thành phố đưa ra 3 ngày trước đây.

Courtesy Danlambao

Công an, an ninh bắt những người biểu tình chống TQ lên xe buýt tại Hà Nội sáng 21-08-2011.

Cưỡng chế thô bạo

Từ Hà Nội, TS Nguyễn Xuân Diện cho chúng tôi biết những diễn tiến của công an khi họ cô lập, bắt giữ và giải tán đoàn người biểu tình.

TS Nguyễn Xuân Diện: “Sáng nay ở Hà Nội trời mưa, có những lúc mưa rất là nặng hạt, và TP. Hà Nội đã triển khai 4 cái sân khấu ngoài trời ở Nhà Hát Lớn, ở Tượng đài Lý Thái Tổ, ở Tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Cuộc biểu tình chỉ diễn ra được khoảng độ 15-20 phút thì cảnh sát đã cho những xe ô-tô-buýt đến và cưỡng chế mọi người lên, những hình ảnh đưa lên mà chúng tôi trông thấy thì cho thấy rằng việc cưỡng chế này cũng khá là thô bạo.

TS Nguyễn Xuân Diện

Vào lúc 8 giờ 50 phút, tức là 9 giờ kém 10 phút, thì cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra với những khẩu hiệu – lời hô rất là vang dội, nhưng mà chỉ ít phút sau, mà có lẽ theo như một người tham gia cuộc biểu tình này nói là cuộc biểu tình đó chỉ diễn ra được khoảng độ 15-20 phút thì cảnh sát đã cho những xe ô-tô-buýt đến và cưỡng chế mọi người lên.

Lần này thì không có cái cảnh 4 người khiêng  một người như là con lợn giống như hôm 17 tháng 7 n hưng mà cũng phải 5-7 người tập trung vào cưỡng chế 1 người. Tại những hình ảnh đưa lên mà chúng tôi trông thấy thì cho thấy rằng việc cưỡng chế này cũng khá là thô bạo.

Sau khi mọi người lên ô-tô-buýt ở chuyến xe đầu tiên là khoảng độ 19 người. Người ta cho xe chạy lòng vòng đến trước cửa của tòa nhà ngân hàng thành phố, tức là đàng sau Tượng đài Lý Công Uẩn, rồi chạy ra phía Bệnh viện St.Paul, rồi lại chạy về Hàng Tre, cuối cùng mới chạy ra Mỹ Đình và an trí mọi người ở Mỹ Đình.

Ít lâu sau thì có xe chở riêng 2 người là Nguyễn Tiến Nam và Trịnh Hữu Long đi, mà theo tôi được biết thì ra quận Hoàn Kiếm, và cứ để họ ở trên đường như vậy cho đến bây giờ.

 

l3-250
 
Chị Bùi Minh Hằng (áo đen) cùng những người biểu tình chống TQ sáng 21-08-2011 tại Hà Nội dù bị bắt đưa lên xe buýt vẫn tiếp tục biểu tình phản đối TQ. Courtesy Danlambao.

Vào lúc 11 giờ rưỡi, những người dân và những bạn bè của họ, người nhà đã mang đồ đến để tiếp tế cho đoàn biểu tình đang bị nhốt giữ ở trong đồn công an Mỹ Đình, mà theo tôi biết thì trong buổi sáng nay Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an TP.Hà Nội có đến chỗ đó.

 

Sau đó thì mọi người đề nghị tiếp tế đồ ăn vào vì đã đến giờ trưa rồi, nhưng mà cảnh sát đứng ở khu vực trước cửa rất là đông và không cho ai vào hết.

Đến giờ ăn và đói như vậy rồi và người ở trong cũng có nhắn tin ra rằng rất là đói và khát vì rằng không có nước uống. Thế là anh Nguyễn Trí Đức cũng có nói với công an là cho phép đưa người mang đồ ăn vào, nhưng mà cơ quan công an vẫn kiên quyết không chấp nhận điều này.

Mọi người đề nghị tiếp tế đồ ăn vào vì đã đến giờ trưa rồi, nhưng mà cảnh sát đứng ở khu vực trước cửa rất là đông và không cho ai vào hết. Đến giờ ăn và đói như vậy rồi và người ở trong cũng có nhắn tin ra rằng rất là đói và khát vì rằng không có nước uống.

TS Nguyễn Xuân Diện

Hôm nay có 2 người là anh Lã Việt Dũng và chị Trịnh Kim Tiến thì không đi biểu tình nhưng mà có đi ngang qua khu vực đồn công an đó thì công an đã tiếp cận và yêu cầu anh chị ấy vào đồn để kiểm tra giấy tờ. Hai người đều có mang mũ bảo hiểm, xe máy thì đã bị giữ, còn hai người ở trong đồn một lúc thì được ra khỏi cửa đồn. Chị Trịnh Kim Tiến nói rằng ở trong đồn không có nước uống.

Vào khoảng 1 giờ rưỡi thì công an đã cưỡng chế yêu cầu các quán nước ở chung quanh đóng cửa và xua đuổi người ở bên ngoài đồn công an Mỹ Đình đi ra khỏi khu vực đó.

Có một số người tranh luận lại thì lập tức bị công an lại tiếp tục đưa vào đồn. Đó là chị Vũ Thị Hội và anh Vũ Quốc Ngữ. Anh Vũ Quốc Ngữ thì đã bị túm tóc lôi vào đồn, còn chị Vũ Thị Hội thì bị bẻ quặt tay ra đàng sau và bị đẩy vào đồn.

Một ít phút sau, vào khoảng 1 giờ 40 phút trưa nay tôi trông thấy có một cái xe, giống như xe bắt tội phạm đấy, tại ngã tư ở trước cửa đồn Mỹ Đình, người ta đã cưỡng chế anh ấy lên cái xe bít bùng đó và đưa đi vào trong đồn công an.

Vào lúc 4 giờ kém 5 phút, tức là 3 giờ 55 phút chiều nay thì người đầu tiên được thả ra khỏi đồn và họ có gọi điện nói rằng mọi người vẫn đang tiếp tục còn làm việc và làm các bản khai. Những người đã bị đưa vào trong đó thì sau khi được nghe công an làm việc và phổ biến chính sách cho từng nhóm hai ba người thì họ kiên quyết không ký vào cái giấy gọi là “Bản ghi lời khai” và họ chỉ chấp nhận ghi là “Biên bản làm việc”.

 

l8-250
 
Công an chìm bắt những người biểu tình chống TQ tại Hà Nội sáng 21-08-2011. Courtesy Danlambao.

Người phụ nữ đầu tiên được thả ra có nói với tôi rằng có một anh lập biên bản với chị thì ghi chữ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam” thì lại không viết hoa, thì chỉ nói rằng câu này là dòng tên của tổ quốc mà anh không tôn trọng tổ quốc như thế này thì chúng tôi không thể làm việc với anh được. Sau đó công an phải bỏ tờ giấy đó và viết lại. 

Cho đến giờ này tại công an Mỹ Đình thì chúng tôi không biết là đã có ai được thả ra ngoài chưa, nhưng mà ở đồn công an quận Hoàn Kiếm thì anh Nguyễn Quang Thạch hiện nay đang bị giữ ở trong đồn đó cùng với 5 người khác nữa.

Nói tóm lại, cuộc biểu tình yêu nước – chống Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông – sáng nay diễn ra ở Hà Nội thì vẫn thể hiện một tinh thần của người dân Việt Nam yêu nước, là họ rất hiểu rõ việc của họ làm và họ hiểu rõ rằng không có một thế lực thù địch nào có thể lợi dụng hoặc là kích động được họ làm việc xấu, mà họ chỉ có một tấm lòng bày tỏ lòng yêu nước của họ trong lúc Trung Quốc ngày càng có những hành động gây hấn đối với Việt Nam, với ngư dân Việt Nam tại Biển Đông.”

Video: Chuyện gì sẽ xảy ra ở Hà Nội cuối tuần này?

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Cựu Phó Thủ Tướng Vũ Khoan Tự Nhận Là Tội Đồ Kinh Tế…

Cựu Phó Thủ Tướng Vũ Khoan Tự Nhận Là
 
 Tội Đồ Kinh Tế…
 
(08/15/2011) (Xem: 2882)
 
Cựu Phó Thủ Tướng Vũ Khoan Tự Nhận Là Tội Đồ Kinh Tế…, Vì góp phần trong một chính phủ đã phung phí tiền của dân vô ích…

HANOI — Một cựu Phó Thủ Tướng CSVN đã tự thú nhận là tội đồ…

Ông Vũ Khoan, Phó Thủ Tướng, đã viết một bài trên trang báo Tuần VN ngày 13-8-2011 về đề tài đầu tư công.
Bài viết ghi nguồn là Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn được báo nhà nước  đặt cho tựa đề:

“Nguyên Phó Thủ tướng nhận là “tội đồ” trong đầu tư công.”

Bài viết của ông Vũ Khoan trích như sau:

“…Nhằm thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vấn đề cắt giảm đầu tư công đang được bàn luận sôi nổi. Đây là việc làm cần thiết không chỉ để kiềm chế lạm phát mà điều quan trọng hơn là góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, làm cho nó có hiệu quả hơn. Nói một cách khác, câu chuyện không chỉ là giải pháp tình thế, cắt tỉa cái ngọn mà điều cơ bản là phương hướng lâu dài, xử lý tận gốc một trong những nguyên do đưa tới tình trạng kinh tế kém hiệu quả và bất ổn kinh tế vĩ mô.

Điểm lại từ ngày triển khai công cuộc đổi mới tới nay, nền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều đợt đầu tư “theo phong trào”, nhiều “hội chứng đầu tư” đã xuất hiện. Nào là đua nhau đầu tư xây dựng nhà máy bia, thuốc lá, tiếp đến là xi măng lò đứng, mía đường, lắp ráp xe máy, sản xuất bột sắn, đánh bắt xa bờ, xây dựng cảng biển, khu công nghiệp và khu kinh tế, kể cả kinh tế cửa khẩu. Kế đến là bột giấy, cán thép, thủy điện nhỏ và vừa, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị, “tận thu” khoáng sản, trường đại học, sân golf rồi sân bay…

Trong số các dự án đó, có phần do doanh nghiệp đầu tư nhưng một phần không nhỏ bắt nguồn từ đầu tư công của trung ương và địa phương lẫn doanh nghiệp nhà nước. Tiếc rằng, cho tới nay chưa thấy có công trình tổng kết nào phân tích rõ xem những dự án ấy hiệu quả tới đâu, lãng phí thế nào và đã tác động ra sao đến những bất ổn vĩ mô và làm cho nền kinh tế nước ta kém hiệu quả.

Viết bài này, tôi không nghĩ mình là “người ngoài cuộc” mà phần nào đó còn là một “tội đồ” vì đã từng tham gia lãnh đạo Chính phủ nhưng bản thân chưa nhận thức được đầy đủ tình hình và chưa đóng góp hữu hiệu vào việc hạn chế, ngăn chặn tình trạng hao công tốn của nói trên.
Nay ngẫm lại thấy muốn tránh lặp lại những biểu hiện “đầu tư theo phong trào”, những “hội chứng” như vừa qua, có lẽ nên trở lại một số cách tiếp cận cơ bản.

Phải ưu tiêu cho hiệu quả kinh tế

Cách hiểu sơ đẳng về kinh tế là với nguồn lực hạn hẹp cần làm sao đem lại hiệu quả cao nhất. Điều đó càng đúng với nước ta, một nước còn rất nghèo (cho dù đã đạt ngưỡng khởi điểm của nước có thu nhập trung bình): Nhà nước nghèo, từng địa phương nghèo, các doanh nghiệp, kể cả các tập đoàn cũng nghèo. Muốn cho nền kinh tế khả dĩ có hiệu quả thì không có cách nào khác là phải chọn lựa trình tự ưu tiên trong đầu tư; nhiều công trình tuy cần đấy song vẫn đành phải “nhịn”, chờ đến khi điều kiện cho phép mới đầu tư.

Thật buồn khi thấy những cái chợ được xây dựng khang trang trống rỗng, một số công trình văn hóa như bảo tàng, nhà hát, nhà văn hóa không sáng đèn hoặc vắng bóng khán giả, những bến cảng tàu vào ra lèo tèo, những đường bay thua lỗ triền miên, những trường đại học không tuyển đủ sinh viên… trong khi với số tiền đã bỏ ra để xây dựng chúng ta có thể giải quyết biết bao nhu cầu dân sinh bức bách khác. Có ý kiến cho rằng, không nên chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế mà phải tính đến hiệu quả chính trị, xã hội, sự phát triển các vùng miền…
Điều đó có thể đúng đối với địa phương này hay địa phương khác nhưng nếu xét trên tổng thể nền kinh tế thì những công trình không đem lại hiệu quả kinh tế sẽ làm cho nguồn lực quốc gia suy kiệt, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của cả nước nói chung, đó là chưa kể tới những tác hại về môi trường, lòng tin của người dân.

Nguyên nhân đẻ ra tình trạng trên có nhiều: nào là tâm lý muốn phát triển nhanh, nào là ý nguyện “công nghiệp hóa” bằng mọi giá, nào là cơ chế phân bổ nguồn vốn theo kiểu cào bằng và xin – cho, nào là tâm lý “nhiệm kỳ”, nào là những tính toán theo lợi ích ngành và địa phương, thậm chí cá nhân…”(hết trích)

Bài của ông Vũ Khoan sau đó phân tích về một số dự án sai lầm, mà ông gọi là phân tích “một số nguyên nhân liên quan tới tư duy kinh tế và cơ chế quản lý, phân cấp.”

Đặc biệt, ông Vũ Khoan đưa ra 2 đề nghị có tính cách trái nghịch với nền độc tài độc đảng tại VN: Thứ nhất, là phải cho Quốc Hội (trên nguyên tắc là cơ quan quyền lực cao nhất) được bàn về ngân sách; Thứ nhì, phải cho tư nhân đầu tư một số danh mục cụ thể, rành rọt…
Ông Vũ Khoan viết về ý này: “…Bên cạnh đó cũng nên hình thành một danh mục tương đối rành rọt, cái gì Nhà nước đầu tư, cái gì để tư nhân đầu tư, cái gì công – tư kết hợp. Những khiếm khuyết trong luật ngân sách liên quan tới câu chuyện này cũng nên được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội.”
Tuy nhiên, các quan chức cứ chờ cho tới khi về hưu, mất chức, mất quyền… mới đưa đề nghị cấp tiến thì là hỏng rồi.